Em với gấu nhà e thời bắt đầu quen biết nhau và yêu nhau cũng lắm chuyện hay.
E hơn gấu 1 tuổi, gần nhà nhau nhưng không quen nhau. Lớp 9 e đi học xa nhà nên cũng chẳng để ý đến xung quanh nhiều. Hè năm 11 gia đình có chuyện nên e lại chuyển về gần nhà học. Câu chuyện bắt đầu từ đây.
Hôm ấy, đang trên đường đi học về thì có 1 con bé chạy vụt qua trước mặt. E để ý kỹ thì là con bé gần nhà. Nó mặc cái áo phông rộng, khi chạy thì áo nó dính vào người. Mịa, mất 1 phút đứng hình... to vãi, nó chạy nên cứ tưng tưng nên e cảm thấy bứt rứt trong người.
Tìm hiểu qua thì e nó là đối tượng theo đuổi của thằng bạn trong lớp e. Thằng này cùng nhóm chơi thân với e nên lúc nó đi tán gái là kéo bọn e theo cùng. Sau bao lần qua nhà e nó chơi, e cảm nhận được nó thích e rồi. Nhân buổi trời trăng thanh gió mát, e quyết định đánh quả lẻ đến nhà e nó một mình. Lúc này e nó đang ngồi học bài, thấy e đến chơi nó bảo anh giảng hộ e bài toán với. Cơ hội đây rồi, e vòng qua đúng sau lưng nó rồi bắt đầu xem cách giải bài toán cho e nó. Tay thì chỉ vào bài toán đồng thời chạm vào tay e nó, mắt thì nhìn đâu cccm có lẽ cũng đoán được
. Tóc e nó phảng phất mùi thơm làm e nóng ran hết cả người.
Tạm gác chuyện bài toán, e đang loay hoay lục chồng sách vở của nó thì thấy cuốn nhật ký. E âm thầm lấy ra và đến góc giường ngồi đọc. Vừa mở đến trang cuối đọc được dòng chữ : "e nhớ a" thì cũng là lúc nó phát hiện ra. Nó chạy lại giằng cuốn nhật ký trên tay e, e cũng giằng lại. E nó tuột tay thế là e ngã ra giường, nó tiếp tục rướn người với lại. Thấy cơ hội tốt, e thả mẹ cuốn nhật ký ra, ôm e nó vào lòng và nói luôn: Yêu a nha.
. Thấy e nó im lặng và nằm im, e biết là nó cắn câu rồi. Ôm 1 chút rồi dậy ngay, mẹ em đang xem tivi ngay phòng ngoài không thể manh động được.
. Vừa lồm cồm bò dậy, nó bảo a về đi e còn học. E bảo ừ, a về đây rồi hôn trộm nó 1 cái vào má.
Sáng hôm sau đi học về, thấy e nó dúi cho e 1 lá thư. Hồi hộp lắm, về đến nhà là chui vào phòng vệ sinh mở ra đọc: E cũng yêu a nhiều lắm a biết không. Đkm, e hét lên 1 tiếng... Sướng, thế là có người yêu
.
Thời gian thấm thoát trôi qua gần 1 tháng, cũng buổi trăng thanh gió mát e rủ nó đi chơi. Lúc vào nhà nó tiện tay e với ngay tờ báo, gấp gon cho vào túi quần rồi ra ngoài nhà chờ nó. Nó xin bố mẹ đi đến nhà bạn hỏi bài rồi té đi chơi với e.
Gần nhà bọn e là cái Ga đường tàu lâu rồi bỏ hoang, e rủ nó ra đường tàu ngồi cho mát. Vừa trải được tờ báo ra, ngồi nói được ba câu chuyện phiếm với ý định dẫn dắt câu chuyện từ từ... từ từ, chuẩn bị đến đoạn ôm hôn thì thấy ánh đèn pin lướt qua
. Đkm, miếng ăn đến mồm rồi còn bị phá, e buông nó ra và 2 đứa đứng dậy giả vờ đi để cho bọn họ đi qua rồi vòng lại ngồi. Vừa quay đầu bước đi thì có tiếng quát: 2 đứa đứng lại. E nghe tiếng quen quen, bỏ mợ rồi là bố mẹ e nó.
2 đứa lững thửng theo bố mẹ của nó về nhà, e ngồi phòng khách. Quay đi quay lại trong đầu chưa biết giải thích thế nào thì nghe tiếng: "phập". Nhìn kĩ thấy trên mặt bàn uống nước của nhà e là 1 con dao găm cắm vào. Cút, tiếng bố e mạnh mẽ, dứt khoát. Nhìn đôi mắt giận dữ e đứng dậy chuẩn bị té thì bố e nói luôn: Tao cấm mày đến nhà tao.
Cấm thì e chơi bài khác. Nhà e nó là nhà 2 tầng nên lúc nào muốn đến thì e nhắn: tối khoảng 11-12h đêm a đến, nhớ thức mở cửa nha. Đợi bố mẹ đi ngủ, e lẻn ra ngoài đến nhà nó. Trước nhà có cái cây nên việc leo trèo nhà 2 tầng cũng khá đơn giản. Tuần 3 lần đều đặn e đến với nó. Thời đấy chỉ ôm hôn và tay linh tinh thế thôi chứ chưa dám làm gì.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, e đi học Đh trước nó 1 năm. thỉnh thoảng về nhà mới gặp được nó nhưng tình cảm cả 2 dành cho nhau không thay đổi. Đến năm thứ 2 thì nó cũng bắt đầu đi học ĐH nhưng cách e 300km. Thế là bóp mồm bóp miệng tháng 2 lần đều đặn e về thăm nó.
Cũng ngủ chung hôn hít các kiểu nhưng để chén được e nó thì học đến năm 3
Yêu đương thì cũng có ghen tuông, nó hay ghen e lắm. Có đợt nó biết có đứa bạn lớp ĐH thích e (e cũng hơi hơi), thế là nó phi ra HN làm ầm lên xong rồi về ăn vạ nhà e. Bà già e lại cùng nó ra HN rồi khuyên răn, chấn chỉnh e. Bà già e cũng thích nó.
Đến năm 4 ĐH thì nó trói được em, cưới nhau trước khi e bảo vệ khóa luận 2 tháng. Từ đó đến nay là chuỗi ngày dài lê thê, chán chẳng buồn kể.