cụ đi ăn thì trả tiền phần mình xong rồi thì về VP mà ngồi cho mát lên fun chém gió cho zui. đi vs tụi bẩn đó làm gì thêm bực vào mình cụ ak.
E cũng rút kinh nghiệm hơn là e đã dặn chủ quán là "Túm lại lúc tính tiền chú cứ bảo trừ của cháu ra cháu tự thanh toán " thế là chủ quán cứ cộng lại khoảng 20-30k là thông báo cho cháu trảE như cụ bị đến lần thứ 2 thì thôi luôn, hạng người vậy ko thèm quan hệ. Tiền nước ko đáng là bao nhưng lần này mình trả thì lần sau phải có người trả, một nhóm như vậy mà đều bẩn như nhau e cũng chịu.
Chuyện vụn vặt nhưng nó cũng là cái để đánh giá ý thức cụ nhỉ, gọi là bè chứ it người được gọi là bạn. Cảm giác đã ngại thì kể cả mời cũng chạ dám uống chứ đừng nói 2k hay 3k. Cụ thỉnh thoảng cứ chơi bài Ku chuồn giả vờ A Nô em lên ngay Sếp ạ xem thế nào, em dự là khối ông vỡ mặt.. hìCác cụ các mợ nhà ta chắc chắn không xa lạ gì với kiểu ăn trưa xong là ngồi lê la quán trà đá vỉa hè. Chuyện của em là thế này ạ.
Em thì chẳng nhỏ mọn gì đâu ạ nhưng mãi mãi rồi thành ra phải để ý. Bọn em cả cơ quan hay tụ tập ăn trưa cùng nhau, trước thì thằng cha đấy cũng chưa là cấp trên của em đâu, nhưng nể tình đồng nghiệp ăn xong là em hay đứng dậy trả tiền, 5-10 lần liên tục thì ok nhưng mãi như thế e lại thấy vô lý. Đến một lần măm măm xong e cứ ngồi ị thằng cụ đấy xem nó dư lào thì một lúc sau cha đó đứng dậy trả tiền, e vui vẻ đứng dậy về ôi trời ơi bị chủ quán gọi giật bắn lại bẩu là em quên trả tiền thế là e cười trừ bảo vâng, e đang nghĩ nhiều thứ nên quên mất. Từ đấy là e cứ đứng lên trả tiền em, hehe kệ.
Đến chuyện ngồi uống nước chè, cỡ khoảng 10-15 người trưa nào cũng ngồi trà đá, chủ yếu là uống xong ông nào cũng ngồi ị thằng cụ ra, ông thì alo điện thoại, ông thì mang máy ra chơi game, ông thì nhâm nhi chén nước. Tính em nó thật thà nên cứ thấy im im em ngại lại đứng lên trả tiền, thi thoảng thì có cu cậu nhân viên mới đứng lên trả. Nhiều lúc ông chủ quán ái ngại cho em đi chỉ định thẳng là thôi thằng B, thằng B trả tiền đi, nó ngày nào cũng trả rồi . Khổ nỗi toàn những ông 3 điếu thuốc, 1 cái kẹo với 2 cốc trà đá tính ra cũng 10k/ người rồi ạ mà chả bao giờ tự giác đứng lên trả tiền, trong khi đó toàn em hoặc một vài người nữa ngồi chém gió chủ yếu chứ cốc nước 2k nhiều khi còn uống chẳng hết, lại chẳng nghiệm ngập thuốc men gì.
Chuyện e kể đây là thật 100%, các cụ nào có tính như này thì cũng nên suy nghĩ một tí ạ, không phải người ta không nghĩ đâu, một vài lần còn ok chứ cả mấy năm trời cứ ròng ròng thế thì cũng phải ngẫm chứ nhỉ?
E nghĩ cụ lần sau nên hô hào campodia hoặc là gặp chị lệ quyên là chuẩn nhấtChuyện vụn vặt nhưng nó cũng là cái để đánh giá ý thức cụ nhỉ, gọi là bè chứ it người được gọi là bạn. Cảm giác đã ngại thì kể cả mời cũng chạ dám uống chứ đừng nói 2k hay 3k. Cụ thỉnh thoảng cứ chơi bài Ku chuồn giả vờ A Nô em lên ngay Sếp ạ xem thế nào, em dự là khối ông vỡ mặt.. hì
Có một đĩa bò zimE nghĩ cụ lần sau nên hô hào campodia hoặc là gặp chị lệ quyên là chuẩn nhất
Bò này ko ăn đc đâu ah nha...Có một đĩa bò zim
Bọn em cũng có một hội nước chè chơi với nhau khá thân thiết. Chủ quán là một ông anh dân xã hội về gác kiếm, mọi người hay tụ tập quán anh ấy vì vừa để tán láo vừa giúp đỡ vợ chồng anh chị ý. Hội nước chè thì cũng toàn anh em làm ăn được cả, bình dân thì đi Innova, sang nhất là S500, nhiều khi ô tô đỗ cứ la liệt làm cho dân tình éo hiểu quán nước chè đấy có cái gì mà lắm xe ô tô đến thế. Nhưng nguyên tắc bọn em là ai uống người ấy trả tiền, có trả hộ anh chị chủ quán cũng không lấy vì anh chị ấy nói ngày nào cũng gặp hộ hành gì. Chỉ trừ ông nào đi công tác đâu xa dăm tuần hay 1, 2 tháng về trả hộ thì còn được. Thế nên nó rất bền.Các cụ các mợ nhà ta chắc chắn không xa lạ gì với kiểu ăn trưa xong là ngồi lê la quán trà đá vỉa hè. Chuyện của em là thế này ạ.
Em thì chẳng nhỏ mọn gì đâu ạ nhưng mãi mãi rồi thành ra phải để ý. Bọn em cả cơ quan hay tụ tập ăn trưa cùng nhau, trước thì thằng cha đấy cũng chưa là cấp trên của em đâu, nhưng nể tình đồng nghiệp ăn xong là em hay đứng dậy trả tiền, 5-10 lần liên tục thì ok nhưng mãi như thế e lại thấy vô lý. Đến một lần măm măm xong e cứ ngồi ị thằng cụ đấy xem nó dư lào thì một lúc sau cha đó đứng dậy trả tiền, e vui vẻ đứng dậy về ôi trời ơi bị chủ quán gọi giật bắn lại bẩu là em quên trả tiền thế là e cười trừ bảo vâng, e đang nghĩ nhiều thứ nên quên mất. Từ đấy là e cứ đứng lên trả tiền em, hehe kệ.
Đến chuyện ngồi uống nước chè, cỡ khoảng 10-15 người trưa nào cũng ngồi trà đá, chủ yếu là uống xong ông nào cũng ngồi ị thằng cụ ra, ông thì alo điện thoại, ông thì mang máy ra chơi game, ông thì nhâm nhi chén nước. Tính em nó thật thà nên cứ thấy im im em ngại lại đứng lên trả tiền, thi thoảng thì có cu cậu nhân viên mới đứng lên trả. Nhiều lúc ông chủ quán ái ngại cho em đi chỉ định thẳng là thôi thằng B, thằng B trả tiền đi, nó ngày nào cũng trả rồi . Khổ nỗi toàn những ông 3 điếu thuốc, 1 cái kẹo với 2 cốc trà đá tính ra cũng 10k/ người rồi ạ mà chả bao giờ tự giác đứng lên trả tiền, trong khi đó toàn em hoặc một vài người nữa ngồi chém gió chủ yếu chứ cốc nước 2k nhiều khi còn uống chẳng hết, lại chẳng nghiệm ngập thuốc men gì.
Chuyện e kể đây là thật 100%, các cụ nào có tính như này thì cũng nên suy nghĩ một tí ạ, không phải người ta không nghĩ đâu, một vài lần còn ok chứ cả mấy năm trời cứ ròng ròng thế thì cũng phải ngẫm chứ nhỉ?
Hồi xưa e cũng giống cụ..cứ thấy ngại ngại nên xung phong đứng dậy trả tiền but sau đi sang CAMPUCHIA nhiều nên khôn ra..cứ campu chia mà làm cụ ạ...chả ngại bố con thằng nào cảCác cụ các mợ nhà ta chắc chắn không xa lạ gì với kiểu ăn trưa xong là ngồi lê la quán trà đá vỉa hè. Chuyện của em là thế này ạ.
Em thì chẳng nhỏ mọn gì đâu ạ nhưng mãi mãi rồi thành ra phải để ý. Bọn em cả cơ quan hay tụ tập ăn trưa cùng nhau, trước thì thằng cha đấy cũng chưa là cấp trên của em đâu, nhưng nể tình đồng nghiệp ăn xong là em hay đứng dậy trả tiền, 5-10 lần liên tục thì ok nhưng mãi như thế e lại thấy vô lý. Đến một lần măm măm xong e cứ ngồi ị thằng cụ đấy xem nó dư lào thì một lúc sau cha đó đứng dậy trả tiền, e vui vẻ đứng dậy về ôi trời ơi bị chủ quán gọi giật bắn lại bẩu là em quên trả tiền thế là e cười trừ bảo vâng, e đang nghĩ nhiều thứ nên quên mất. Từ đấy là e cứ đứng lên trả tiền em, hehe kệ.
Đến chuyện ngồi uống nước chè, cỡ khoảng 10-15 người trưa nào cũng ngồi trà đá, chủ yếu là uống xong ông nào cũng ngồi ị thằng cụ ra, ông thì alo điện thoại, ông thì mang máy ra chơi game, ông thì nhâm nhi chén nước. Tính em nó thật thà nên cứ thấy im im em ngại lại đứng lên trả tiền, thi thoảng thì có cu cậu nhân viên mới đứng lên trả. Nhiều lúc ông chủ quán ái ngại cho em đi chỉ định thẳng là thôi thằng B, thằng B trả tiền đi, nó ngày nào cũng trả rồi . Khổ nỗi toàn những ông 3 điếu thuốc, 1 cái kẹo với 2 cốc trà đá tính ra cũng 10k/ người rồi ạ mà chả bao giờ tự giác đứng lên trả tiền, trong khi đó toàn em hoặc một vài người nữa ngồi chém gió chủ yếu chứ cốc nước 2k nhiều khi còn uống chẳng hết, lại chẳng nghiệm ngập thuốc men gì.
Chuyện e kể đây là thật 100%, các cụ nào có tính như này thì cũng nên suy nghĩ một tí ạ, không phải người ta không nghĩ đâu, một vài lần còn ok chứ cả mấy năm trời cứ ròng ròng thế thì cũng phải ngẫm chứ nhỉ?
Cháu cũng bình thường như họ thôi cụ ạHờ kinh tế cụ chắc cũng khá, ngày nào cũng thế mà cụ cũng vẫn trả