Trời mưa lạnh kỷ lục Em lại nhớ cái nhà máy nước của bé Phi, chỉ mới va chạm nhẹ mà như vỡ ống Sông đà, tả chân thực quá thì nó hơi ghê... Em nằm chổng ngược và bắt đầu tìm hiểu. Quả bàn tọa đen bóng của bé nó chổng vào mẹt Em nhìn ngứa mắt lắm
, hai bên lốp chổng ngược nó ép cho cái săm phồng lên, nước nôi tràn trề ra cả ngoài thành, nhìn đen bóng nay lại càng nhầy nhụa, nhưng cũng phải nói thật... đen bóng nó đẹp chứ không phải đen sần khô khô kiểu Vina nhà mình ạ. Bao cảm hứng của Em bắt đầu trỗi dậy khi nhìn thấy màu hồng hồng của thịt tươi, hiện ra e ấp sau mỗi lần bàn tọa của nó ngoe nguẩy. Không chịu đựng được thêm khi mắt thì nhìn hình ảnh rõ nét... thằng Cu thì bị bé bỏ vào loa, tra tấn không thương tiếc với thời gian khá lâu. Em bật dậy theo thế chủ động đứng đằng sau, tấn công đối phương 1 cách tàn bạo, dồn dập và bất nghờ Em... rút ra khi đang cao trào ở thế thắng. Em quyết định đi vào cửa hậu, đây là lần thứ 5 Em đến thăm nhà người khác bằng của sau
nên cũng có tí kinh nghiệm. Tuy nhiên, lần này con bé này hơi khác người, nó giật mình dướn người lên... trượt luôn!
Em lại dướn lên cố vào nhà bằng được, nhưng thời tiết làm thằng Cu khô nhanh quá, cũng may nhờ kinh nghiệm: 《của người phúc ta》. Em lại mượn nước ở nhà máy sông đà bên cửa dưới vài phút, rồi lại phi lên cửa trên. Lần này ngon choét
, vào đến mấy phút mà bé kia vẫn chả sao cả. Em tóm hai bên mạng sườn rồi hì hục, đúng là tây đen có khác... sức chịu đựng quá lớn. Dân VINA thì chỉ 2 phút là kêu dư bò rống và đau hết bụng đàng này nó vẫn quay lại nhìn Em như khiêu khích... hết.