E tả rõ cái phòng nhiều khách sạn vô số sao trên đoàn tàu thời kỳ đổi mới như sau nhá:
Nó cũng được 2 người nằm nếu úp thìa, còn nằm gác tay lên chán thì chỉ 1, ở trên cách 20- 30 phân là cái phần chìa ra, e gác chân lên đó được, chắc thiết kế để chăn gối cho nhân viên và cũng là cách đề phòng nhân viên hứng lên dẫn nhau vào đó tập thể dục. Phòng có mùi hơi ẩm ẩm, có cái quạt con cóc treo phía trên đầu... nhưng cái tầm này có chỗ hoạt động đã là tốt lắm roài. Còn hơn ối Cụ nằm ghế cứng, bồ ngồi cạnh mệt ngủ quên... là thằng hàng xóm rơi tay vào chỗ nhậy cảm của Gấu ngay, có phát hiện ra thì cũng chỉ có câu tại tàu xóc tay rơi nhầm, và cũng hơn có thằng vác sừng đi chơi lang thang khắp các toa éo được ngủ.
Vừa vào phòng, 2 đứa lại xoắn quẩy vào nhau, tay đi lung tung ko trong phạm vi kiểm soát nữa... bao nhiêu mong đợi, bao hồi hộp, lãng mạn cuối cùng cũng kết thúc ở ngã ba nơi tất cả nối chung tất cả vào 1 đường, dẫn đến cái hố sâu vô tận... E và bé cùng run rẩy, lóng ngóng, nhưng động tác lại cực mãnh liệt và dứt khoát. Người E như bó đuốc cháy hừng hực tuổi xuân, Bé như can xăng dội vào nữa với đau, còn thằng cu như bác Lê văn Chín chỉ trực nhảy vào can xăng để ra đi vì lý tưởng... Sau những giây phút luống cuống, gượng gạo vì thân thể đã hòa mình với thiên nhiên, Bé nằm bên dưới chờ đợi, E cong bàn tọa ( mông) lên cao để tìm lực đẩy phi mạnh vào thì... rộp...
Thôi chết rồi, đờ con má thằng nhân viên tàu...
Vỡ mông tao roài...
nói cho các Cụ dễ hình dung, cái chỗ chìa ra để đựng chăn màn bên dưới nó có nẹp bằng gỗ nó đóng bằng đinh vào đó, có cái đinh cong cong hình chữ l lòi ra vì đóng vào ko hết. Nó báo hại E, đang cao trào thì đứt nhịp. E hét lên sờ tay lên bàn tọa thấy man mát, máu chảy đầu rơi rồi.
Nhìn xuống đã thấy Bé vơ vội cái áo che người, thật quá chớ trêu. E cũng thấy giảm mẹ nó cả nhiệt huyết, cơm đến mồm rồi còn rơi. Chán!
Nhưng nghĩ lại thấy tiếc, mồm lẩm bẩm chửi thằng Tàu chó vừa nằm hôn Bé tiếp... và lần này E làm thật, mặt Bé nhăn nhó...
B: Từ từ thôi Anh! E đau.
Em thì chả cần dặn dò cũng từ từ vì mải đề phòng ... cái đinh
.
Sau khi màn 1 kết thúc nó mới khó chứ, quá chật mồ hôi thì nhễ nhại, máu đổ sau cuộc chiến mệt mà ko biết ngủ kiểu gì, e với Bé quyết định nằm úp thìa ngủ!
Nằm cạnh ôm Bé, ko hở 1 chỗ nào cho không khí vào luôn. E và Be vẫn thì thầm, yêu và không yêu!
Bé: Sao mình lại nhanh thế nhỉ? A có thật với E ko? Mình cả đời nhá? ... Đừng bỏ Em nhá.
Em thì trả lời phỏng vấn quen mồm không cần suy ngợi nửa giây, nhưng câu cuối thì buột mồm: A chả bao giờ bỏ cả chỉ xây thêm thôi!
Bé: á?
E: chỉ xây thêm hạnh phúc bọn mình thôi...
2 đứa chìm vào giấc ngủ Êm đềm, nửa đêm E tỉnh dậy quyết định tiếp tập 2, với thế úp thìa. Nhưng ko được chắc tại hàng mới nên ko phù hợp kiểu hiện đại,tàu không vào được trong hang nên đành ngồi dậy trở về kiểu nguyên thủy. Vừa dạy lại bộp...
Mả mẹ cái đinh, mả mẹ thằng nhân viên đểu. Lần này nó đâm thẳng mạng sườn Em. Chắc ông Z ời có mắt.