E tin cụ chủ nói là có thật 100%, E xin kể câu chuyện của e cho các cụ tham khảo
Chuyên thứ nhất:
Khi e đỗ Đại học được tặng 1 cái áo Pilot của mỹ hồi bấy giờ cực quý và trị giá mấy chỉ vàng. E nằm mơ là sẽ mất, Lần thứ nhất k để ý. Đêm thứ 2 lại mơ nên hơi ngờ ngợ. Đêm thứ 3 mơ thấy thì e nghĩ. Mất thế éo nào được, quý như thế nên e quyết định giặt đi và cất cho chắc. E quyết định giặt rồi ngồi trông cho khô. chờ mãi ngủ gật thế là mở mắt ra cái áo không cánh mà bay.
Câu chuyện thứ 2
Cũng như câu chuyện trên mơ đến lần thứ 3 là mất xe máy nên e quán triệt với Gấu là cấm k được hà tiện. đi đâu phải gửi xe ở đó và e kể lại câu chuyện trên nên Gấu rất tin và cẩn thận. Đến hôm đi chợ về cho xe vào nhà rồi và xách đồ vào bếp ra chả thấy xe đâu cả.
Câu chuyện thứ 3
Một ngày đẹp zời bà ngoại e gọi nhà e từ cách 350Km về và nói: Tao sống đến nay là mãn nguyện lắm rồi. Mua cho tao cái áo quan sơn son thếp vàng để tao đi cho thanh thản, có thé tao mới yên tâm mà đi được. Cả nhà mắng cho bà e trận nhưng bà e quyết định mua là mua nếu chúng mày k mua cho tao thì tao tự mua lầy, thế là bố mẹ e đành tuân lệnh đi mua một cái cực đẹp về cho bà yên tâm.
Mua về ông bác e thấy đẹp nên khen. Ội đep thế tao thử xem có vừa k để khi nào tao chết thì mua cho tao một cái y như này rồi nhảy vào nàm thử. Kết quả là ngày hôm sau ông bác e được mãn nguyện, Nằm trong đúng cái áo quan đấy luôn. Sau đúng 49 ngày thì Bà ngoại e cũng lên đường với con zai yêu quý.
Câu chuyên thứ 4.
Ông già e thức trắng 30 ngày k ngủ, đêm thì như sắp chết, vào A9 Bạch mai và đi chụp chiếu luôn trong đêm và mua thuốc hêt 2tr, chua kịp uống đến lièu thứ 2 thì đã sáng và lại tỉnh táo như thường. Mọi người đến thăm rồ ác ý nói Ông ấy có ốm éo đâu mà đến, tỉnh và chém gió như sáo. Chúng mày thừa tiền thì đến và muốn nính thì đến.....
Các chị e đến chơi cả tối đến 11 giờ rồi về ông già vẫn bình thường, khi tắt điện phát thì kêu la như sắp chết. e cầm dt gọi cho các chi các chị nói là mày đừng lừa tao. mày lười nó cũng vùa vùa thôi, E điên lên nói: MỊa, mai ông già chết tôi cấm các bà khóc còn bây giờ đến thì còn nhìn thấy lần cuối còn k đến thì tùy. Đến nơi thấy như vậy nên mới tin e và hàng tối đến túc trực, Cứ tắt điện đi là như chết đến nơi rồi, bật điện lên thì lại rên và lúc sau là tỉnh. có lúc lại nói là : " tôi k đi đâu, còn trẻ với lại còn vợ con nên k đi được nên tôi k đi đâu"
Thây lạ chính e là người đi xem bói Mẹ TRường trên tây hồ phán" Cô mày tức e bố mày đang đứng ở mương, bơ vơ thế thì bố mày làm sao mà k ốm được. E về nhà quê hỏi thì đúng là hôm chuyển mộ cho bà do ít kinh nghiệm nên khi thả giầy và tiền vàng đến chỗ mộ mới nhà e k có kinh nghiệm nên thả được một đoạn thì hết giầy, ông bê cái tiểu chạy về nhà lấy thêm giấy vào tiền vàng. Một đám nữa tưởng là nhóm kia mệt nên bê thẳng đến mộ đặt vào. Nhóm về lấy ra k thấy sợ quá nên im luôn k nói gì nữa.
E nhờ người về cúng thì tự nhiên ông già e lại ngủ dược và khỏi tới 90%. e nghĩ bện phải khỏi từ từ chứ làm sao khỏi nhanh được, thời gian trôi đi mà k hết hẳn. E lại lên mẹ TRường xem tiếp mẹ phán" Cái thằng bố mày đã về tạ đâu mà khỏi. Lại nhờ bác e về cúng bác e nói lần này bố mày phải về vì hôm trước tao xin cho đỡ thì nó phải về tận nơi để tạ. Sau chuyến đi đó ông già e về lại trở lại bình thường.
Còn nhièu chuyện nữa nhưng e xin dùng ở đây vì khuya rồi phải đi ngủ để mai còn đi làm.
Chúc cac cụ mợ ngủ ngon để lấy sức cho một tuần làm việc mới.