Sáng
-Bố chị nặng, các em linh động cho cụ về trước, có cậu em chị ở lại chờ làm thủ tục, còn bao nhiêu chị thanh toán nốt. Biết vậy là sai nguyên tắc nhưng phúc đẳng hà sa giúp chị.
.
Chiều
...
-A nô.
-Xin lỗi chị đây có phải số đt người nhà bn X không?
-Phải, thế có việc gì?
-Sáng nay có 1 anh người nhà chị bảo ở lại làm thủ tục cho bệnh nhân X, bọn em gọi điện thoại không thấy nhấc máy. Chị báo giúp đến thanh toán viện phí nhé.
-Bố tôi nặng về rồi, thôi, các người còn tính toán cái gì nữa.
-Nhưng vẫn phải làm thủ tục chứ, nhà em đã linh động giúp bệnh nhân ra viện trước. Người nhà phải có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục chứ.
-Suốt ngày các anh chị đòi tiền, lương y mà *#@&+';*:@* . Không nghĩ đến người nghèo à. Nộp mấy chục triệu còn gì. Xí xoá đi, nhà tôi xa lắm.
-Vầng, nhà chị ký quỹ 20triệu, thanh toán bảo hiểm hết 6triệu, còn thừa 14 triệu. Để em chuyển sang phòng công tác xã hội lo cho bệnh nhân nghèo nhé.
-Từ từ, chị cứ nghĩ là còn thiếu 1 tí nên mới nói vậy chứ chị biết các em làm nghề cứu người vất vả lắm. Tí nữa chị đến em nhé, cám ơn các em.
PS: Giờ các mẹ đã hiểu lý do vì sao người ta phải ký quỹ khi nhập viện chưa, he he.
Gớm, người nhà hí hoáy 1 tí, đi buồng phát hiện ra dưới chăn bệnh nhân có hẳn củ tỏi.
(Nguồn: bác sỹ Húng Ngò)