- Biển số
- OF-476128
- Ngày cấp bằng
- 10/12/16
- Số km
- 83
- Động cơ
- 198,130 Mã lực
- Tuổi
- 49
NHận gói hàng từ tay cô chủ Shop xinh xắn kèm nhời nhắn nhủ " anh cố giao sớm hộ em nhé, nhỡ việc của họ thì phiền lắm ạ" là mình vào luôn số 1 đánh "khậc" khiến con Uây tưởng chừng muốn chồm lên người cô chủ. Với một động tác quay compa, mình làm đánh vèo một phát, rít chỉ 5s là trong mắt mỹ nhân, anh ship chỉ còn là một chấm nhỏ. Mình luôn như thế. Do sự chu đáo trong công việc. Do tận tâm với nghề và do cả cái thời gian luôn là của hiếm đối với shiper...
...Gói hàng nhẹ bẫng được kẹp ngay giá để hàng trước mặt, mình tạm bơ đi cả một thùng hàng với gần hai mươi địa chỉ mà chủ nhân của chúng cũng đang dài cổ hóng, mình ưu tiên trước hết gói hàng của cô chủ shop xinh nhất khu vực. Dẫu sao, địa chỉ cần đến của nó cũng tương đối thuận tiện cho lịch trả hàng hôm nay. Gạt chân chống trước căn biệt thự liền kề, mình bấm chuông. Phải đến gần 5 phút cái cổng mới từ từ mở ra, một cái đầu đàn ông mượt mà bóng lộn thò ra hơn nửa, kèm theo câu hỏi rất gọn gàng:
- Giao gì đấy?
Mình đọc tên shop, hắn tiếp tục ngắn gọn: đưa đây xem nào!
Hơi cáu. So tuổi, nhẽ mình hơn gã này dăm tuổi chẳng ít, thế mà hắn cứ ngôn dư đang nói chuyện với gốc cây gạo giữa cánh đồng vậy. Xé toạc cái vỏ hộp, hắn giũ ra ba bốn cái quần xì đàn ông, mồm liên tục lẩm bẩm cái gì đó mà mình nghe chẳng rõ. Rồi hắn lại trống không:
- Hết bao nhiêu đây?
- Cả ship là 98k anh ạ!
Cau có, hắn đưa mình tờ 100 ngàn. Chết mẹ, giờ mới nhớ tiền lẻ lúc sáng chè chát, thuốc lá đầu ngõ hết mẹ nó rồi. Mình đần mặt, khẽ khàng:
- Xin lỗi anh, tôi để quên mất nắm tiền lẻ ở nhà mất rồi ạ.
- Đi ship hàng mà không sẵn tiền lẻ, các ông cứ làm "chòe"!
Sôi tiết nhưng trong ví cũng chỉ còn ba tờ 100k, mình đành nhẫn nhịn:
- Phiền anh chờ cho một lát, tôi đi đổi tiền lẻ.
Rồi rảo bước. Bố khỉ, khu biệt thự liền kề này bói không ra một cửa hàng nhỏ nào. Thời may, có anh taxi gần đấy, năn nỉ một hồi thì mình cũng đổi đc. Cơ mà mệnh giá nhỏ nhất cũng là tờ 10 ngàn. Quay lại, mình im lặng đưa tờ 10k cho hắn với chút dò xét. Chẳng hề ngần ngại, hắn ngoạc mồm:
- Ông đánh đố tôi đấy à. Móc đ.éo đâu ra 8 ngàn trả ông bây giờ?
Chỉ chờ có thế, mình chốt: Khỏi. Tôi cho ông chỗ thừa!
Mình nhấn mạnh vào từ "cho" với đầy ắp niềm mong chờ sự phản kháng từ gã đàn ông. Không, khuôn mặt hắn dãn ra, thay đổi đến kỳ lạ bởi niềm hân hoan khó giấu:
- Vậy để lần sau em bù cho bác nhé. Cám ơn bác nhiều!
...Gói hàng nhẹ bẫng được kẹp ngay giá để hàng trước mặt, mình tạm bơ đi cả một thùng hàng với gần hai mươi địa chỉ mà chủ nhân của chúng cũng đang dài cổ hóng, mình ưu tiên trước hết gói hàng của cô chủ shop xinh nhất khu vực. Dẫu sao, địa chỉ cần đến của nó cũng tương đối thuận tiện cho lịch trả hàng hôm nay. Gạt chân chống trước căn biệt thự liền kề, mình bấm chuông. Phải đến gần 5 phút cái cổng mới từ từ mở ra, một cái đầu đàn ông mượt mà bóng lộn thò ra hơn nửa, kèm theo câu hỏi rất gọn gàng:
- Giao gì đấy?
Mình đọc tên shop, hắn tiếp tục ngắn gọn: đưa đây xem nào!
Hơi cáu. So tuổi, nhẽ mình hơn gã này dăm tuổi chẳng ít, thế mà hắn cứ ngôn dư đang nói chuyện với gốc cây gạo giữa cánh đồng vậy. Xé toạc cái vỏ hộp, hắn giũ ra ba bốn cái quần xì đàn ông, mồm liên tục lẩm bẩm cái gì đó mà mình nghe chẳng rõ. Rồi hắn lại trống không:
- Hết bao nhiêu đây?
- Cả ship là 98k anh ạ!
Cau có, hắn đưa mình tờ 100 ngàn. Chết mẹ, giờ mới nhớ tiền lẻ lúc sáng chè chát, thuốc lá đầu ngõ hết mẹ nó rồi. Mình đần mặt, khẽ khàng:
- Xin lỗi anh, tôi để quên mất nắm tiền lẻ ở nhà mất rồi ạ.
- Đi ship hàng mà không sẵn tiền lẻ, các ông cứ làm "chòe"!
Sôi tiết nhưng trong ví cũng chỉ còn ba tờ 100k, mình đành nhẫn nhịn:
- Phiền anh chờ cho một lát, tôi đi đổi tiền lẻ.
Rồi rảo bước. Bố khỉ, khu biệt thự liền kề này bói không ra một cửa hàng nhỏ nào. Thời may, có anh taxi gần đấy, năn nỉ một hồi thì mình cũng đổi đc. Cơ mà mệnh giá nhỏ nhất cũng là tờ 10 ngàn. Quay lại, mình im lặng đưa tờ 10k cho hắn với chút dò xét. Chẳng hề ngần ngại, hắn ngoạc mồm:
- Ông đánh đố tôi đấy à. Móc đ.éo đâu ra 8 ngàn trả ông bây giờ?
Chỉ chờ có thế, mình chốt: Khỏi. Tôi cho ông chỗ thừa!
Mình nhấn mạnh vào từ "cho" với đầy ắp niềm mong chờ sự phản kháng từ gã đàn ông. Không, khuôn mặt hắn dãn ra, thay đổi đến kỳ lạ bởi niềm hân hoan khó giấu:
- Vậy để lần sau em bù cho bác nhé. Cám ơn bác nhiều!