Năm 21 tuổi.
Ngày nào cũng ở lại thư viện đến chiều tối, để ngắm cô ý, vì cô ý baito (làm thêm) ở đó, rồi mới tạt vào chỗ làm thêm. Ngày nào cũng nhìn thằng tóc vàng đi chiếc Skyline rước cô ấy đi học về mà lòng buồn rười rượi. Thế giới của cả 2 quá khác biệt, có ai bảo đốt nhà thì em đốt, chứ bảo tỏ tình chắc độn thổ ... Mà hơn nữa, có tỏ tình, cũng thành trò cười cho thiên hạ. Cơ bản là không thể nào với lên được.
Đã từng dồn tiền làm thêm của nửa tháng để mua một hộp chocolate handmake đắt nhất ở một tiệm gần khu Chiyou để tặng cô ấy. Tất nhiên, không đề họ tên, không ghi lời tặng, chỉ có một hộp chocolate và một con hạc giấy màu đỏ. Đó là tất cả những gì mà trái tim muốn nói, hẳn cô ấy cũng hiểu ý nghĩa của nó, như bao cô gái khác của nền văn hóa nước bạn.
Từng rất căm ghét tất cả mọi thứ liên quan đến xe hơi, đặc biệt là xe Nissan, và từng nghĩ: "Giá như tất cả những thằng đi xe Nissan trên đời này ngày mai đều tông vào tường mà chết quách hết cmn đi."
Hiện tại ư?
Có thể cô ấy đã thành một người vợ tốt, một người mẹ hiền của một người đàn ông tử tế nào đó. Tất cả mọi điều về cô ấy, chỉ còn là một kỷ niệm đẹp.