XIN PHÉP CỤ 12H.12H E BÊ TỚT TỪ BÊN KIA SANG CHO ĐỠ PHÍ VÌ BÊN ĐÓ TRẺ TRÂU NHIỀU CHƯA ĐỦ ĐỘ THẤU CẢM ĐỂ THẤM DC CÁI HUY HOÀNG XA XƯA MÀ CHÍNH BẢN THÂN E NGHE KỂ CŨNG THẤY NỂ PHỤC CÁC A GIÀ KEKE. ĐƯA SANG ĐÂY KHẢ NĂNG DC NGHE THÊM CÁC TIỀN BỐI KHÁC TÂM SỰ VỀ CHIẾN TÍCH OANH TẠC KHI XƯA ĐỂ LỨA SAU NHƯ BỌN E RỬA TAI BỔ MẮT.
P/S: đại từ nhân xưng e có sửa để phù hợp với văn hoá quán hơn, kính cụ 12h.12h sang góp vui cùng các lão bên này.
1- Thread này không liên quan gì đến Chuyện tình của biển; dù 7x bọn tôi thời thanh niên sôi nổi thằng nào cũng biết bập bùng ghita, và đa phần cửa cẩm nhờ mấy ông Duy Thái (Lời của gió), Thanh Tùng (Hoa tím ngoài sân, Chuyện tình của biển...).
2- Tôi thấy các em lao xao PGA3 củ giờ đẩy lên đến 6 củ mà vẫn chưa phải là giá trần thì hãi quá. Tôi thì chả có khái niêm tiệc A hay PG, chỉ có gái đẹp hay không đẹp (lắm); tiền nào của đấy - thế thôi.
3- Tôi kể lại chuyện hơn 10 năm trước chút, thời điên đảo kiếm tiền bằng cách in giấy - bán; và hàng dạo đấy đã là đỉnh cao lắm rồi: 100 đô la Mỹ, gọi tắt là hàng 1 vé. Có thể có bạn không tin, sau hơn 10 năm vẫn còn lác đác một vài em 1 vé ngày xưa vẫn đi gặp khách quen, như tình nhân; mà cũng lạ, 10 năm rồi mà vẫn còn đẹp rất mặn mà.
P/s: thí sinh vào chung kết thi hoa hậu đấy, soi dưới lăng kính năm 2017 thì .... quê nhỉ
Những chuyện tôi kể lại chả có gì sốc/độc/câu like đâu; thậm chí là còn chán với đám trẻ nữa. Tôi cố gắng viết lại gần đúng sự kiện, tên nhân vật thì thường là sai - tôi không muốn họ bị ảnh hưởng trong đời tư, dù gì họ cũng là 1 con người. Mà ngẫm lại những thằng hay cao giọng rao giảng đạo đức với chuẩn mực luân lý thì ... thường lại là những thằng đời thật đầy rẫy thói hư và tật xấu.
Thằng tôi cũng chỉ thuộc dạng "nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà" thôi; hồi đến nhà cụ Hà Ân mạn chợ Hàng Da cùng với ông anh được cụ nhìn qua lá số rồi nói đúng 1 câu "đây là lá số trên trung bình"; thế nên các lão chê thoải mái; khen vừa thôi vì tôi đời thật méo thích được khen.
Có gì đâu
4- Tôi bị/được đi học cấp 4 ở xa xa, chắc bọn "giãy mãi mà chưa chết" nó dạy nên ngấm mẹ nó cái tính ngang ngang của bọn Francaise Tự do Bình Đẳng Bác ái, về nước đ. cơ quan nào nó nhận, may quá lại vớ được bọn Tây lông dịp nó vào mở VPDĐ nên mỗi tháng nhận lương qua ANZ đâu 70$/tháng đầu, hồi ấy quy ra vàng là gần 2 chỉ đấy. Tháng đầu nhận lương tôi mua biếu Mama đôi khuyên tai, đúng ra là đi đánh đôi khuyên cho U vì dạo khó khăn/túng quá U tôi phải gỡ đôi khuyên của hồi môn lấy phần vàng đi bán, giữ lại 2 cái mặt ngọc bích. Tôi vẫn nhớ cái tiệm vàng ở chỗ ngã 4 Hàng Bông Nhuộm vs Hai Bà Trưng, có anh chị chủ tiệm tầm 30++ quý tôi lắm vì 199x số người biết tiếng Anh tài chính ngân hàng ở HAN này chắc không quá đôi trăm.
5-Tôi hồi đấy hiền cực kì hiền, thề . Con gái làm VPĐD NN hồi ấy toàn em đẹp long lanh, đẹp mà lại có học nữa nên nói chuyện thích lắm; mà chỉ nói chuyện thôi chứ đ. có nhảm như 1/4 thế kỷ sau đấy thời các trẩutre. Hồi đấy các em mới bắt đầu không-mặc-quần, em nào nhà khá giả đi Max Kawasaki màu tím là ghê lắm, còn em nào nhà cực giàu mới có Dream II, hay xe khỉ gió gì kiểu 82 Customs nhưng nhập nguyên chiếc ấy; đại loại là đề chứ không phải đạp (rách mẹ nó váy thì ôi mặt).
6- Tôi đi mát xa lần đầu tiên trong đời là năm 1992, quán mát xa trên đê Yên Phụ (hồi ấy cụ Kiệt chưa ban lệnh giải tỏa), quán đấy áng đâu như nằm gần chỗ dốc từ Yên Phụ lớn xuống Yên Phụ nhỏ, mạn k.sạn Thắng Lợi bây giờ. Tôi cũng được đưa đi thôi, ông anh làm cho dự án ABB mời đi tầm độ cuối chiều, hôm ấy là tiết thu, nắng vàng óng như mật ong lúc đi ngang đường Thanh Niên. Tôi nhớ vì dạo ấy hay rủ bạn gái đi bơi thuyền, bến ở gần chùa Trấn Quốc bây giờ. Chẹp, viết đoạn này lại nhớ "chiều hồ Tây lao xao vài con sóng, chợt hoàng hôn....."
Tôi ngố cực, lúc mát xa xong mặt cứ nghệt ra vì chả biết boire bao nhiêu là vừa, đâu như có hai chục nghìn thôi.
7. Trong phần (6) tôi gõ chính xác ABB (a bê bê, Cty về điện của Thụy Sĩ ấy) chứ méo phải Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đâu. Tôi có ông anh tên như Hoa kiều làm Project manager bên ấy, kỹ thuật siêu nhưng lại éo biết dích dzắc dòng tiền nên phải nhờ tôi. Dạo 1992 cả Hà Nội quán ăn SANG nhất là Piano trên Hàng Vải, khách sạn Metropole hồi ấy còn mới chỉ 4*, bí quá hết chỗ còn phải đặt phòng dưới Heritage Đê La Thành mà khéo giờ các cụ vào với rau cũng lắc. Nếu không nhầm thì K.sạn Hanoi cũng có rồi, nhưng ếu hiểu sao bọn Tây Âu nó không ưa, mãi sau mới biết vì dưới tầng 2 có cái Volvo Club nhạc chơi ồn quá chúng nó ko ngủ được nên lắc liên hồi khi được gợi ý ở ven hồ Giảng võ.
8. Các lão đã đi uống bia ôm bao giờ chưa nhỉ? Tôi kể các lão nghe lần đầu bia ôm của tôi cho các lão nghe nhé: hôm đấy bọn tôi làm xong một vụ tư vấn cho Tây bán thiết bị cho Ta; thì tiền consulting fee đã nhận rồi, chia chác rồi tự nhiên hôm đấy tài khoản ở ANZ nó thêm đâu tầm đôi nghìn Mỹ, branch office 14 Lê Thái Tổ nó đánh dây thép cái bì thư Credit Note Advice về, nội dung tôi vẫn nhớ như in "Territory commission". Tôi học cấp 4 xong cũng tranh thủ đi làm Teller cho cái bank nho nhỏ bên kia ít tháng nhưng gốc Đông Lào ngố vật nên cứ ngỡ bọn Tây lông nó chuyển nhầm tiền, lập cập bốc dây-nói sang VPĐD ở cái biệt thự số 3x Quang Trung thì thằng Chief Representative nó cười xòa đại ý của mày đấy, cứ cái gì bọn tao bán được ở cái Đông-Lào này là mày có tí % theo cái thỏa thuận trước đây. Ôi trời, nửa cái Dim-lùn nếu ở xứ này có khi nó vào túi mẹ thằng Giám đốc A, trưởng phòng B rồi; thế mà bọn giãy-chết nó lại cứ lẳng lặng trả đi dù beneficiary chả biết cái đấy thuộc phần mình. Sòng phẳng thế này thì thảo nào còn giãy dài dài, mặt trăng xa nhưng vì là có thật nên phi hành gia Neil Armstrong đã lên đấy (có tè bãi không nhỉ?) từ 1969 còn cái mơ hồ Socialism thì như bác Cả nói có khi hết thế kỷ hăm mươi mốt này cũng vưỡn còn đang ghi vế Nợ "tài sản hình thành dở dang".
Thôi quay lại vụ bia ôm hôm đấy nhé: bọn tôi đâu 4 thằng, có 1 thằng đi yên liên (Dream II) thôi, còn 3 thằng tôi vẫn yên rời 82-89 đến quán Bích Nhung trên phố Trần Nhân Tông. Cả HAN hồi đấy chỉ có đôi ba quán bia ôm thôi, nói các lão không tin chứ một cơ số VIPs bi giờ dạo đấy cũng bia ôm ở Bích Nhung như trẻ ranh bọn tôi đấy, chú cháu vào đấy là như nhau con trâu cả. Mỗi ông một em, ghế dựa ba nan (hay ba lan) kiểu ghế văn phòng ngồi quanh cái bàn; đồ ăn xoàng thôi nhưng rượu là Cognac Remy Martin XO đâu tầm trăm đô/lọ. Các ông ngồi, các em nó bón thức ăn cho, thi thoảng ôm ấy tí - nên bia ôm hồi ấy còn có khi được gọi là đi ăn cơm tàn tật".
Mấy chỗ đấy giờ thành shop hết rồi; cũng như bọn tôi giờ cũng đã nửa đường "bất hoặc - tri thiên mệnh". May quá còn sót lại 1 quán vẫn giữ được deco như hơn hai chục năm trước: lão nào đi trên Hoàng Hoa Thám, hướng từ Bưởi về Bách Thảo để ý đoạn gần dốc Ngọc Hà có cái nhà có mấy tấm gỗ ốp trước mặt tiền không? Ngày xửa ngày xưa quán đấy cũng có nhiều em rất trẻ.
Nói chung thì tôi không ưa được cái trò ăn đồ tanh lại nốc Cognac, ly bỏ thêm viên đá, xong mỗi tợp lại chiêu bằng ngụm Soda. Hôm trước thấy có mấy cậu trên xamvn khoe/bóc nhau đã uống Chivas 38 years old chưa? Tôi thật thấy mấy cái dòng whisky blended miên man tuổi đấy uống vừa đắt, vừa đếch tinh so với dòng đơn. Thế nên tôi loáng thoáng đôi dòng hồi tưởng về bia ôm thế thôi, tôi thích lượn xuống QueenBee hay vào Volvo Club nhâm nhi một vài ly đúp, gọi một vài em vũ nữ ra ngồi tán dăm câu rồi ôm eo nhảy, nhã hơn. Boss Club ở Nguyễn Du cũng ngon (bây giờ là trụ sở Vụ Quan hệ Quốc tế BCA đấy), nhưng chỗ đấy tuổi tôi vào hơi chướng; hôm nào muốn đổi giớ thì ngược Hàng Tre vào Royal, taxi-girl toàn gái miền Nam đi tango với rumba rất đẹp.
10- Tôi đang đi vacation, bọn các bác từ từ đừng giục. Ăn cốm thì hoặc nhâm nhi dăm hạt, nhai chậm, kỹ mới thấm cái vị thơm dẻo; có chấm chuối trứng cuốc thì cũng loáng thoáng ít hạt thôi chứ vốc cả ngụm cho vào miệng nhồm nhoàm thì còn gì là nhã nữa.
Tôi để tạm đây cái ảnh, đây là thằng bánh tôi ưng nhất, chả hiểu mấy năm nay nó lặn đâu rồi. 3 em trong ảnh cũng đều 2 vé cả (thời điểm 2010), thằng già nào tinh mắt thì nhận ra người trong ảnh đấy. Cũng nói luôn 1 trong 3 em cụ Hoàng Kiều cũng đã từng e ấp, he he he