Chứng kiến nhiều câu chuyện ở sàn chứng khoán, em chiêm nghiệm ra nhiều điều trong cuộc sống. Hôm nay rảnh rỗi kể vài câu chuyện cho các cụ nghe chơi
1) Nhìn vẻ bề ngoài khó đánh giá con người
Đã lâu rồi, khi ấy em mới bước chân vào lĩnh vực chứng khoán. Có 1 bác già trước hay ngồi ở sàn chỗ bọn em. Nhìn cách ăn mặc của bác rất xềnh xoàng, dép lê, tay xách cái bị, trong đựng áo chống nắng. bác thường đi xe máy đến từ đầu giờ giao dịch, ngồi đến hết giờ giao dịch mới về. Nhiều anh, chị khách hàng rất sành điệu, máy tính xách tay, điện thoại gọi tới tấp... Trong khi ấy em chẳng nhìn thấy bác đặt lệnh mua mua bán bán như các nhà đầu tư lướt sóng khác, bác cũng không chém gió hăng hái như mấy bà mấy chị sồn sồn kia. Một hôm bác bước đến quầy giao dịch VIP, nhỏ nhẹ với anh phụ trách khách VIP "cháu đặt cho cô cái lệnh bán nửa triệu VNM với 1tr SSI giá tham chiếu nhé". Em ở bên cạnh há hốc mồm nhìn, không ngờ cái bà khách ăn mặc xềnh xoàng, chẳng bao giờ cầm theo máy tính xách tay hay gọi điện thoại oang oang mà lại là khách hàng VIP.
Hôm khác, một bác trai khoảng 60 tuổi, mặc quần sooc, đi cái xe đạp cà tàng đằng sau đèo 2 cái thùng cac tông như thùng mỳ tôm, bác dựng xe, tháo dây buộc rồi khệ nệ bê 2 cái thùng giấy ấy vào thẳng quầy nộp tiền "cho chú nộp 7 tỷ cháu ơi". Mấy chị em ở quầy há mồm ra nhìn, nói dại chứ cái thùng ấy mà vứt ở cửa chắc chẳng ai buồn nhặt vì không thể nghĩ cái bác già đi xe đạp cà tàng này lại để 7 tỷ trong ấy. Về sau em mới biết bác ấy là 1 khách VIP lâu năm của công ty, chơi chứng khoán rất giỏi.
Đúng là nhìn bề ngoài thì khó thể đánh giá được con người, nhiều cụ nhìn hào nhoáng đi xe đẹp, ăn mặc sành điệu túi nọ túi kia, điện thoại, Ipad đủ cả nhưng chưa chắc đã pro bằng mấy cụ già em vừa kể
Chiều rảnh rỗi em kể tiếp, giờ em đi ăn cái đã