[Funland] Chuyện "nhặt" ở OF

tellme

Xe tăng
Biển số
OF-52637
Ngày cấp bằng
11/12/09
Số km
1,049
Động cơ
636,404 Mã lực
Chào ngày mới !
Xin hầu các Bác một chuyện

Có Bác nào biết tại sao nhà Gay ngồi uống caffe ở Loicu thường gác chân lên ghế không ?

Nguyên do là thế này :
Sau khi quyết đjnh về làm vợ Kar, Gay bay qua Thái để độ lại một số bộ phận cho phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà Kar trong vai trò mới , tình hình mới, và nhiệm vụ mới . Mọi thứ đều ok, Body, ngoại thất thì như các biết rồi đấy - trên cả tuyệt vời phải không ?
Tuy nhà Kar cũng đã từng phiêu bạt giang hồ, đất Tây, Trời ta cũng đã từng la liếm khắp cả, nhưng dù sao Kar vốn bản chất nông dân, quan niệm về cái ấy vẫn còn cổ hủ lắm. Biết tính của đấng lang quân tương lai nên Gay cũng chuẩn bị kỹ càng .
Biết là khả năng của Bác sĩ bên Thái không thể làm được nên lần này Gay đến cậy nhờ Hoa Thông, bởi dù sao Hoa Thông cũng là thành viên OF, tay nghề cao lại luôn luôn thấu hiểu những nhu cầu thầm kín nhất của chị em OF ( Chẳng thế mà Mợ Thông - Tên thật của Hoa Thông được chị en OF tín nhiệm bầu là Chị Thanh Tâm của OF )
Sau khi Gay thì thầm, tâm sự, Hoa Thông nói : Cô an tâm, đã có Chị lo , đảm bảo nhà Kar không thể nào biết được đâu, tuy nó ăn chơi có vẻ sành sỏi thế chứ thực ra vẫn còn cục mịch lắm chưa đạt được đến sự tinh tế như nhà Nam Car đâu, mà ngay đến như Nam Car vẫn đã từng bị hố hàng nhiều lần bởi Chị rồi .
Phương pháp của Hoa Thông là gì mà thần bí thế ?
Thực ra cũng đơn giản : Bởi bình sinh Gay là đực rựa chính cống nên làm gì có màng Tr ... vả lại không thể lấy màng của các con vật thay cho nhà Gay được vì như vậy trái với tạo hóa và thần linh. Hoa Thông quyết định lấy màng nhĩ của chính nhà Gay thay thế cho cái màng kia.
Kết quả thật tuyệt vời, đêm tân hôn Kar già cảm thấy mãn nguyện lắm . Duy chỉ có điều mỗi khi ra loicu bàn về các vấn đề chạy chức, đổi nick ... thì bọ Hachi và Uaz thường nói rất nhỏ , bởi vậy Gay phải gác một chân lên ghế để nghe cho rõ hơn :)):)):)):))
Quả này làm em ngồi văn phòng mà cười như hâm :D
 

Không Trí

Xe tải
Biển số
OF-311498
Ngày cấp bằng
12/3/14
Số km
361
Động cơ
301,219 Mã lực
Nơi ở
Phố Vẫy - Tam Giác Qủy - Gia Lâm
Website
facebooko.com
Chuyện OF thời mạt

Đại Việt, năm Dũng trị thứ 4. Công cuộc cải cách xã tắc đã thổi 1 luồng gió mới vào cuộc sống người Việt. Lại thêm cuộc cách mệnh anh tẹc nét khiến đời sống nhân dân thêm phần sung sướng. Phong trào văn nghệ khí thế hừng hực khắp nơi, chuyện khai tông lập phái ào ào như VNindex đổ.

Hiếp ảnh là đại diện tiêu biểu cho phong trào “Trăm hoa đua nở” đó ở OF.

Bắc ảnh. Nam ảnh. Giữa ảnh, và đ'ít ảnh. Đâu đâu OF cũng ảnh.

Bắc có “ABC ảnh”, tề tựu đủ mặt nhân sĩ Tây học đã dẹp lợi riêng (thực ra có cũng chả cá kiếm bao nhiêu hố hố) mà hạ sơn khai sáng cho nhân dân cách hiếp ảnh. Nam có “2tek ảnh” – nơi nghe đâu thanh thế rất mạnh, quân hùng tướng mạnh, máy to, ống nhớn, nhưng rất ít ảnh bởi vậy tục nhân thối mồm mới gọi là “Thẩm du thiết bị phái”. :))

Trên có "Hiếp ảnh thể hình" - trào lưu chụp ảnh nghệ thuật mới trong đó chỉ tập trung vào người đứng sau ống kính - do dị nhân Pickup4WD, thường được các fan âu yếm gọi là anh Phịch, cầm đầu. Dưới đ'ít (diễn đàn) có..."Chó ảnh"! Môn nghệ thuật chụp chó, cảm hứng từ chó do Đại pháp sư Vietvoiz khởi xướng.(b)


Anh Phịch và tác phẩm để đời. Các bạn không hiểu về môn phái này sẽ có thắc mắc ngớ ngẩn là "ống tele mà chúc xuống bờ cỏ thế thì chụp phong cảnh kiểu gì? Finder bên trên, mắt kính Rayban hàng xịn 47$ bên dưới (anh quả quyết thế :)) ) thì ngắm vào đầu?" Các bạn dốt. Môn phái này tập trung vào đối tượng NGƯỜI CHỤP, ảnh ko quan trọng nhưng thế chụp phải đẹp, phải thể hiện được sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật. Các bạn đã thấy chiếc áo ba lỗ hiệu Qisheng (thằng 3bugi bảo thế :)) ) thấm đẫm mồ hôi kết hợp với nét cơ bắp cuồn cuộn của anh nó đẹp 1 cách hoang dại trong một trưa nắng nổ đầu Tây Bắc như nào rồi đấy. Im nhé, đừng thắc mắc! (y)

Nói chung OF nay đã thành nơi hội tụ quần hùng, kỳ nhân dị sĩ đi săn con nghệ thụt đã đông như kiến – súng (Canon, Nikon...) bắn trăm ngày ko hết. Triết lý ảnh vì thế mà cũng phọt ra rõ lắm; nhưng được cái dù có xung đột, mâu thuẫn rất nhiều nhưng đa phần thực tế chứng minh các triết lý đều đúng cả. Mâu thuẫn là động lực của phát triển - mấy bạn Tây râu dài bảo vậy.(y)

Lại nói về OF.

Trên cỡ Min, Mod.

Nhân sĩ há hốc mồm hóng mấy tay đạo sĩ ảnh đã tu luyện đâu cỡ nghìn năm mới chịu đăng sơn rồi nhả cho nhân dân tăm tối đôi chữ về hiếp ảnh. Tiêu biểu là XO. Chỉ với 1 câu bình "dí da'i vào mặt chúng mày", anh đã đưa phê bình và lý luận ảnh OF sang 1 trang mới - xem thêm ở đây. Hàng MOD sư vốn chẳng liên quan đến ảnh như GiangTroc, PhươngBlack, Giao Thông bỗng dưng đổ đốn ngày đêm thậm thụt dưới Nhiếp ảnh động (box NA-tác giả). :^)

Và hàng sáng người ta thường thấy họ nhâm nhi cafe ở Lối cũ với vẻ mặt u sầu như những bức tường hoang bị đ'ai bậy nhiều trong một chiều thu muộn. Họ lo cho cái thời mạt của Diễn đàn ô tô - bọn chơi ô tô giờ đi chơi ảnh cả hố hố :))

Dưới cỡ xe tăng, xe bus (y)

Các nick đã thành danh ngồi mà khóc tức tửi. Hết thời rồi. Ôi, khổ!:40:
Noza xưa nổi tiếng với bức "Cớm liều mình bắt xe" - người gây ra cơn sốt lập thành tích bằng cách "tự nhiên nhảy lên capo" cho các a xxx, nay thấy lang thang Hilux chụp ảnh dạo bờ hồ; đôi lúc thấy dừng xe, ngơ ngẩn túm áo khách lạ hỏi như mơ: Nhiếp ảnh là gì?:19:

Tít dưới. Lũ chã ngập sâu trong tăm tối của “Tri thức ảnh, Kỹ thuật, Chia sẻ...” đầu ngọ nguậy mà tâm tưởng hoang mang, nước (mắt) rơi lã chã. Đã thấy huyết sát giang hồ dậy mùi, theo đâu khỏi chết? Hứt :|

Đầu OF, Admin Hòa thượng ngả ngớn ghẹo gái, tràng hạt trễ tràng bụng mỡ nổi rõ chữ Playboy xăm theo lối cổ. Lão Phịch - nay chán tập thể hình và đi xe offroad uống cafe nên đã bỏ cả để đi theo nghệ thuật - lê la chòng ghẹo bọn chã “ảnh ấy đẹp nhắm” rồi ngửa mặt nhìn giời cười khanh khách (trong lúc tay mân mê đống ống fix giá cả chục ngàn $ ra chiều đắc ý lắm). :65:

Giữa OF, Trưởng phái Ô tô Phương Black cơm áo gạo tiền quấn chân bó gối, ánh mắt đờ đần mà nhìn lều dột, bếp lạnh, chó gầy… Thật là thê thảm lắm - ấy nên tiên nhân thảng lắm mới đáo qua về OF. :45:

Cuối OF, sư cô Giao Thông ôm Khẩu ảnh kỳ thư, lưỡi nếm câu tay sờ ý, miệng cười ngơ ngẩn – giang hồ đồn thổi cô đã từng thanh uy hiển hách, nói 1 tiếng đầu chã rơi lả tả. Thế mà bỗng chốc…:'(

OF nhạt... :))

OF bây giờ anh hùng hào kiệt nghe thật vắng. Chỉ thấy chã chạy nhong nhong khắp nơi. Chó đói tru tréo bên "Chọn hãng nào" rợn lạnh. OF buồn. |-)

Cứ thế, có nhẽ đến cả năm.

Tưởng như chính đạo ngắc ngoải… :102:

(Còn tiếp. Đây là dị bản Tít tịt truyện hay Khẩu anh kỳ thư do Kar chấp bút năm 2007 cho Xóm Nhiếp ảnh, nay nổi hứng viết lại cho OF. Các bác có hứng thú nghe tiếp thì bấm vào hình cái cưn nhá :101:)
Bài cụ hay quá.
 

Trục Supermarket

Xe điện
Biển số
OF-3000
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
3,861
Động cơ
619,124 Mã lực
Nơi ở
Đặng Gia Trang
Trên OF này có lẽ ít ai có được sự nổi tiếng như Gaz69 - anh em vẫn gọi là Gay. Gã nổi chẳng phải vì món ảnh ọt - đương nhiên, cũng chẳng phải vì dám tổ chức đám cưới linh đình với anh chàng Kar trước sinh nhật OF lần 3 mấy hôm, gã nổi lên như một tay lái huyền thoại trên những con đường Offroad hiểm trở cùng chiếc xe Pajero mạnh mẽ, đã trở thành biểu tượng cho những cuộc đua Dakar khó khăn.

Ấy vậy mà việc gã nằng nặc đòi bỏ box Offroad, mua sắm máy ảnh để chạy làm chân Mod bên box Nhiếp ảnh đã trở thành việc động trời. Người thì bảo gã dở hơi, gàn, kẻ thì cho là gã chập cheng vài hôm rồi đâu lại vào đó, gì thì gì gã cũng chả thể bỏ được Kar (Hố hố)

Chuyện Gay đi Offroad, tổ chức thành công giải Vô lăng vàng thì chắc nhiều người đã biết, có lẽ cũng chẳng nên kể thêm làm gì. Những chuyện khác như Kar với Gay đi Offroad ở mạn Tuyên Quang, gặp đường khó, hai gã nhảy xuống ôm nhau khóc rưng rức… nếu quý vị nào thấy tò mò muốn biết thì có thể liên hệ lại với tôi qua PM (hoặc vote), tôi sẽ viết lại vào dịp thích hợp.

Thế mà Gay đi sắm máy ảnh thật.

Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, sau buổi café sáng ở Loicu, gã phi thẳng đến cửa hàng nhà Vunhat, đặt luôn 1 bộ, hình như là đắt nhất ở đó, Nikon D3X hẳn hoi.

Chuyện Gay đi mua máy ảnh, gã chả kể với ai, ấy thế mà ai cũng biết, lạ thật. Hôm sau gã đến Loicu như thường lệ, người thì chúc mừng, có thế chứ, dám nghĩ dám làm, dám đầu tư mặc dù chả để làm mẹ gì, người khác thì nghĩ phí quá, giá mà cái đống máy móc ấy nó vào tay mình, tộ sư.

Gã hể hả, về nhà lục tung cả cái đống Internet, kiếm lớp dạy chụp ảnh để đi học cho bằng anh bằng em. Lục mãi, thấy toàn kiến thức cao siêu, gã bắt đầu nản, mới đầu thì thấy đầu ong ong, sau thì mắt hoa mày váng, lăn quay ra ngáy một chặp.

Chả biết gã ngủ trong bao lâu, khi tỉnh dậy lại vớ ngay laptop, mặt đăm chiêu không biểu cảm. Gã thấy Outlook báo có mail mới, mở ra thì thấy có 1 mail từ 1 địa chỉ lạ hoắc, tiêu đề là Why your camera does not matter.

Gã đọc ngấu nghiến, càng đọc càng ngộ, mặt gã từ xanh chuyển sang tím rồi chuyển lại về hồng, đọc xong, gã như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tươi tỉnh, xách túi máy ảnh vừa mua, lên xe phi thẳng ra hồ Gươm.

Thấy mọi người kể lại là có lão xe ôm đứng ở đầu Hàng Khay quả quyết là nhìn tận mắt thấy có gã đi xe Pajero có đèn trên mũi, xách một túi gì to lắm, ném thẳng xuống hồ.

Nhà Vunhat nghe tin này đã thuê 8 người, lặn xuống tận đáy hồ Gươm nhưng vẫn chưa tìm thấy gì, thấy bảo đang định thuê máy bơm để tát nước sang bên đường Bà Triệu, đặng tìm bằng được ra cái túi.

Chỉ biết sau hôm ấy, không thấy Gay đeo máy ảnh to tướng mà chỉ thấy nhét trong túi quần 1 cái to bằng đúng bao vina, hiệu Pentax, hí hí hửng hửng, cũng ngắm ngắm chụp chụp. Mọi người lạ lắm, đến 3Bugi là thành viên ít nói nhất OF cũng phải thốt lên:

Tộ sư, chả hiểu dì nghĩ thế nào nữa, đang chơi bên Offroad, nữ tính thế mà lại đi đâm đầu vào đám nhiếp ảnh phải gió, toàn mợ nhìn phát khiếp, đeo cả mớ trước ngực thế còn gì là đàn bà con gái nữa. Mà chắc là dì nghe theo cái ông lẻo khẻo-dùng-Pentax-nhưng-bán-Nikon nên mới ra nông nỗi này chứ gì, hay là dì lại phải lòng ông đấy rồi, giời ơi là giời.

Mà thôi, em vừa nhặt được mấy cái ảnh Gay chụp bằng cái Pentax, bốt lên đây cho các bác xem, em chạy ra hồ Gươm đây, biết đâu :^)







Cái máy đây ạ, 3.2M đàng hoàng :))

Chết cười với bài này của Chã. :))
 
Biển số
OF-387238
Ngày cấp bằng
15/10/15
Số km
143
Động cơ
240,940 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
loanh quanh Hà Nội
Lão quan liêu quá, thớt này đính trong nhà lưu niệm thì trôi thế nào được mà trôi :D
Bác Cò phải cho sdt để tiện còn ll chứ.chả cho j thì ll làm sao.
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
15,740
Động cơ
842,915 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Để tưởng nhớ một người anh đã hy sinh trên cả OF và FB, em copy lại bài ngày xưa về đây.

Dr Cua - Đô đốc hải quân

Phần 1. CHUYẾN ĐI BẤT NGỜ

Như các gia đình đông con khác, trước ngày mùng 2/9 một thời gian, tôi và chị gái thường lên kế hoạch đưa gia đình đi chơi đâu đó, nếu không đi xa được thì bét ra cũng phải lượn qua Lăng Bác, đến Công viên Thủ Lệ hoặc ra Nhà Hát lớn, những chỗ chúng tôi ít được lui tới, mà tới đó thì hoặc miễn phí hoặc gần như miễn phí vì chúng tôi cũng chỉ quanh quẩn bên ngoài hàng rào để lấy không khí lễ tết.

Năm nay, mải lo công việc kiếm củi mua dầu, quên béng mất chuyện đi chơi.

Đột nhiên, một buổi chiều tối, tôi nhận được cuộc gọi từ BS Cua. Quái lạ, phải đến hàng năm trời lão này không gọi cho mình, sao đợt này lại thân thiết thế? Nhà lão ở cạnh Hồ Tây, ít khi quan hệ với những thành viên sống ở khu ngoại ô như tôi, nên tôi cũng thường mặc cảm ít khi chủ động liên hệ với lão.

Vừa alo "em nghe đây", giọng lão thì thầm "mày có bận gì không? chạy ra 34 anh trao đổi một tý, có việc quan trọng!"

MK, vừa thay quần áo rồi ăn tối với cả nhà, giờ lại phải mặc quần áo xách xe vác xác chạy ra Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn SX Trẻ em OF (được đặt ở 34 NCT mà lão Cua làm Đồng Chủ tịch Điều hành). Nhưng nể lão già cả hay cáu, mà cáu thì hay đay nghiến rất lâu, tôi đành làu bàu trong miệng mấy câu rồi mặc quần áo đạp xe ra 34.

Đạp mướt mải, mồ hôi ướt đẫm từ quần trong ra tới áo ngoài, chưa kịp chống chân con Mifa trên vỉa hè NCT, lão đã chạy ra kéo xềnh xệch tôi vào quán. Ánh đèn sáng choang trong quán cùng nhân viên mặc quần áo trắng boong đi lại tấp nập làm tôi choáng mất một lát mới định hình được. Bất giác tôi đút tay vào túi quần nắm chặt tờ tiền 50K vợ giao cho lúc chiều để đi mua sách cho con vào lớp Một. Tiếng sột soạt của tờ polime làm bụng tôi nóng ran. Một thoáng suy nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu tôi "dù con không có sách cũng không được để lão khinh, hôm nay nếu lão không bao mà gọi quốc vương Cam Pu Chia, tôi cũng sẵn sàng tham gia Lệ Quyên cho đúng tinh thân OF".

Tôi theo lão vào tận phòng trong cùng, nơi bỏ dép ngồi khoanh chân theo kiểu của Nhật hay Hàn Quốc gì đó mà tôi hay thấy chiếu trong phim trên TV. Trên bàn ngoài chai rượu có viết nghuệch ngoạc con số 138 còn có 2 bao thuốc bạc hà bấm màu bạc bạc, một cái bật lửa ga 2000đ, một cái điện thoại HTC ăn roi và một cái Nokia 1110i mà lão tự hào khoe chụp ảnh rất đẹp vì có đèn pin làm flash.

Cả phòng rộng trống không, chỉ có tôi và lão đối diện qua cái bàn.

Tôi rón rén khoanh chân để giấu đi đôi bàn chân bè bè vỡ toác như ruộng mùa khô vì thường xuyên phải lao động và ít khi được đi dép.

Lão bấm chuông gọi nhân viên phục vụ, thấy chuông VIP, một dàn 3 em áo trong đỏ, quần trắng, áo khoác hờ hững bên ngoài lại màu trắng, chạy vào khoanh tay chờ lão chỉ thị. Tôi liếc mắt nhìn trộm, hình như cả 3 em đều không mặc nội y. Mặt tôi đỏ bừng vì sợ bị phát hiện nhìn trộm và đành quay đi, nuốt một ngụm nước bọt.

Lão dõng dạc gọi "chúng mày cho anh nồi lẩu gầu, gầu phải trắng và giòn, để trong ngăn đá không dưới 4 tiếng và không quá 6 tiếng. Lấy cho anh nồi cỡ vừa, thả thêm bộ lòng 33 vào trong đó cho ngọt nước."

Một em dạ rồi lon ton chạy đi thực hiện yêu cầu, hai em còn lại vẫn đứng yên chờ tiếp lệnh của lão.

"Hôm nay nhà có hành củ không? Lấy cho anh một cốc uống bia, ít hành củ tươi, một ít nước mắm, ít dấm và bát đường để anh điều chế. Ăn không thì hành kinh lắm."

Con bé thứ hai lại chạy đi.

Còn em còn lại không chờ lão ra lệnh, tiến sát lại bàn của chúng tôi, lấy ra hai cái chén pha lê nhỏ xíu để uống rượu, khoát tay một vòng nàng nhẹ nhàng rót loại rượu nâu vàng đặc sánh từ cái chai đề số 138 vào hai cái chén. Dòng rượu kéo dài được ngắt bằng một động tác dứt khoát làm sủi một chuỗi bọt ly ty chạy từ mặt rượu cho tới đáy chén. Mùi rượu thơm lừng, tôi thấy phảng phất một mùi hoa khó tả và khó nắm bắt.

Cô tiếp viên hai tay dâng một chén tới trước lão Cua miệng thánh thót "em mời anh". Đoạn nàng lại một tay nâng chén, với người chống nhẹ một tay kia xuống mặt bàn rồi đưa chén sang cho tôi. Mắt của tôi đập thẳng vào cái quầng trăng trắng trong cái áo đỏ đỏ được điểm xuyết bằng một mùi nước hoa nhè nhẹ mà tôi không biết tên. Cục yết hầu của tôi chạy lên chạy xuống, tôi thốt ra hai từ "cảm ơn" khô không khốc mà không tin rằng đấy là giọng của mình.

Với bao thuốc, rút một điếu, bấm tách một nhát điệunghệ, lão Cua châm thuốc và cầm chén rượu lên nói với tôi "uống một chén rồi anh nói cho mày chuyện quan trọng, mày về suy nghĩ rồi hai hôm sau cho anh câu trả lời"

...

Tôi ra về trong túi vẫn còn nguyên tờ 50K. Lượn qua Đường Láng mua xong mấy cuốn sách, tôi ra về mà trong đầu gợn lên bao câu hỏi và nhiều băn khoăn về cách trả lời cho lão.

...

Đúng hẹn, sau 2 hôm, tôi chủ động gọi điện cho lão với giọng dứt khoát "em sẽ đi cùng anh". Việc khó khăn còn lại của tôi là phải làm công tác dân vận ngay trong gia đình mình.
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
15,740
Động cơ
842,915 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
(Tiếp chuyện Cua Chủ tịch)

Trong chặng đường đi đêm từ Hà Nội lên Mù Cang Chải (MCC - Yên Bái), lão Cua cứ tẩn mẩn tỉn tôi mấy câu về chuyện đi MCC chụp lúa. Nghĩ mãi mới ra là có lần đoàn OF đi Nậm Ban tôi trốn không đi cùng lão mà nghe theo lời gọi của cái tim vác máy ảnh lên MCC chụp lúa chín. Đợt đấy nghe nói lão phải chăm lo đoàn OF đông quá, trên trăm người, nên về sút mất 4-5kg lại bị sốt về chiều, hạch nổi khắp người và thử que thì lên 2 vạch. Đi khám chỗ mấy ông lang ở Trạm xá OF mới phát hiện ra bị ghẻ.

Thấy lão cằn nhằn nhiều, lại còn bảo sao chúng mày không vào Lao Chải mà chụp lúa, tôi mới bực lên vặc lại "anh thả bọn em ở trại cá hồi, sáng mai em thuê xe máy chạy Lao Chải, Lìm Mông, La Pán Tẩn chụp lúa, hôm nào anh về chạy qua đón nếu không em đi xe giường nằm về HN, đầy xe, lo gì".

Chỉ thấy lão lẩm bẩm sáng mai cho mày đi Lao Chải. Tôi tưởng lão đùa, ai dè lão làm thật.

Buổi sáng lão đi từng phòng dục mọi người dậy. Xuống đến sân đã thấy lão dậy sớm kiểm tra xe, sắp xếp lại đồ đặc, đo cái này chỉnh cái kia. Không những thế còn tranh thủ xịt 2 cái lốp xe của cái Zace bên cạnh, cái xe lão vượt trên đèo tối hôm trước mà không chịu nhường lão sớm. Vụ xịt lốp này lão kể với hội bọn tôi là do tôi làm theo lệnh của lão làm hội đàn bà con gái tin sái cổ. Thế mới biết sức ảnh hưởng của lão tới phụ nữ khá ra phết.

Nhà hàng đã chuẩn bị xong món cháo được nấu với đĩa cá hồi hôm qua còn lại mà vẫn chưa hết cá.

Con bé đi cùng tên là Q tối hôm qua nôn dùng hết một gói khăn ướt, sáng ra rủ ăn thế nào cũng nhất quyết không chịu, kể cả động viên ăn rồi mới có cái mà nôn, mà phải nhớ khi nôn cắn chặt răng để giữ lại bã. Hội con gái nghe chuyện nôn tý ọe.

Phần 2. Lý lịch trích ngang

Nhiều người cứ băn khoăn không hiểu lão Cua làm nghề gì mà suốt ngày đi làm từ thiện, tiền và thời gian đâu mà lắm thế, lại suốt ngày đi miền núi tít tắp tận những bản dân tộc thiểu số ít người mà nhiều nơi còn chưa có điện lưới và chưa nhìn thấy cái oto.

Thực ra tôi cũng chỉ mới biết lão có chục năm nay và hành tung lão cũng tương đối bí ẩn nên cũng không nắm được chi tiết lắm về lão. Trước đây chỉ biết lão vẫn được gọi là Bác sỹ Cua.

Hôm trước mới xem trộm được lý lịch trích ngang của lão (đang xin nghỉ chế độ nhận một cục) nên mới biết lão Cua nghề chính là Y sỹ, chuyên khoa Sản. Tên cúng cơm của lão đúng thật là Cua, nhưng từ hồi đi học Trung cấp Ỵ thì mới đổi thành Sơn.

Thật là:
  • Ở nhà là Mận là Na,
  • Khi lên Ô Ép anh là Sơn Cua
Lão Cua sau khi tốt nghiệp trung cấp thì về quê nằm chờ phân công công tác, nhân một hôm xem tờ báo Nhân Dân thấy đăng trên trạm xá một xã biên giới thuộc Đồng Văn, Hà Giang đang tuyển thầy thuốc, biên chế thuộc Bộ đội Biên phòng nhưng biệt phái ở trong dân. Lão gửi ngay lý lịch đăng ký, nửa tháng sau thì có giấy gọi lên ĐBP nhận công tác. Hồi đấy là những năm '84-'85 đi lại khó khăn. Lão phải bắt xe khách chuyển mấy chuyến chen gần bẹp ruột mới lên được đến Đồng Văn. Từ Đồng Văn lại phải đi bộ thêm 20km mới vào được tới Đồn.

Gần 20 năm lăn lộn trên Miền núi, lão đã đi khắp các bản thuộc các xã xa nhất của những huyện biên giới của các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn. Dưới tay lão, không biết bao nhiêu em bé đã ra đời, lão nổi tiếng với biệt danh bà đỡ Cua mà đi đồn biên phòng nào hỏi đám cán bộ lớn tuổi ai cũng biết.

Sinh nghề tử nghệ, lão Cua cũng nổi tiếng là sát thủ, ngay cả bản thân lão cũng chẳng nhớ mình có bao nhiêu con, chúng nó tên là gì, thuộc dân tộc gì. Tính lão cả nể, lại có sao Đào hoa an Cung Mệnh nên nhiều khi hay chặc lưỡi đưa chân. Tới khi về Hà Nội, có của ăn của để gia đình con cái đàng hoàng lão thỉnh thoảng lại bồn chồn nhớ các xã miền núi, lão lại muốn lên thăm chiến trường xưa, nơi lão biết chắc chắn con cái giờ này vẫn đang sinh sống lấy vợ lấy chồng trên đó.

Trong chuyến đi, có lúc cũng ngà ngà say, lão tâm sự các chuyến đi này của lão là để trả nợ tình, nợ đời. Tôi ít tuổi nên cũng gật gù ra vẻ hiểu những gì lão nói.
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
15,740
Động cơ
842,915 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Phải nói lão Cua là người rất giỏi, mà giỏi trong nhiều lĩnh vực.

Trong chuyên ngành của lão là đỡ đẻ còn truyền lại một câu chuyện, có lần cô dân tộc Hà Nhì gần đẻ được khiêng vào bệnh xá của lão để đẻ. Theo phán đoán của đoàn bác sỹ thuộc tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm đó lên công tác có đủ cả tây ta có cả GS đầu ngành về sản, thì cô dân tộc này có thai bị tràng hoa quấn cổ, mà hình như cuốn đến 4-5 vòng. Thai nhi thì tràng hoa cuốn cổ, bà mẹ thì bị lồng ruột. Mấy ông GS, BS sản thì chẩn đoán rồi sau đó đề nghị lấy xe của ĐBP chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh để mổ. Tuy nhiên tình trạng bà mẹ đã rất nặng rồi, cũng mở phải đến 10cm, đứa con mà không đỡ thì có thể chết ngạt.

Kệ cho đám GS, BS cứ cãi nhau như mổ bò xem nên dùng phương pháp gì, có chuyển lên tuyến trên hay không. Lão Cua bảo người nhà bệnh nhân và y tá khiêng người bệnh vào phòng trong. Chỉ nghe thấy tiếng huỳnh huỵnh như có ai đấm bao gạo, lại tiếng lăn, tiếng thở hồng hộc, một tiếng thét lớn rồi sau đó yên lặng như tờ. Đột nhiệt có tiếng trẻ con khóc ré lên và lão Cua bước ra từ trong phòng trên tay bế thằng cu đang được quấn trong khăn vẫn còn đỏ hỏn. Chẳng ai biết lão làm thế nào, chỉ biết bà mẹ cũng khỏi luôn cả lồng ruột.

Đấy là kể đến chuyện đỡ đẻ của lão. Còn chuyện sửa xe của lão cũng là câu chuyện kinh điển. Lão biết đến sửa xe từ hồi chơi với hội OF. Chính lão là người đầu têu ra đi mấy cung offroad Tuyên Quang (Đèo Mười, Ba Xứ), Mộc Châu (Đào rừng, Lợn mán), Quảng Ninh (Trới).. mà lần nào đi thì cũng nằm chết dí trong rừng tối thiểu là 24 tiếng đồng hồ.

Có lần lão kể, lão tư vấn cho hội Trai Tân đi offroad ở Mộc Châu. Lão lấy Escape ra chụp làm hàng một cái ở ngoài rồi nói là đường này nhạt toẹt. Đội Trai Tân đi vào bị lầy, mất hai - ba ngày mới thuê xe kéo ra ngoài được. Đến lần thứ 2 lão lại lừa hội Trai Tân đi Mộc Châu, lần này lão lừa cho cả đoàn hàng chục xe có cả vợ con của đội Trai Tân nằm trong rừng 4 ngày đêm không ra được, phải thuê dân đi mua cho đồ ăn vào cầm cự. Về sau thuê được mấy cái xe 3 cầu chở ngô nó vào kéo các xe ra, mà vẫn phải bỏ lại 2 xe mấy ngày sau mới lên cứu hộ về được.

Vừa nghịch, vừa giỏi, lão Cua được bầu là Chủ tịch CLB Offroad, sau một nhiệm kỳ lão chán chơi cái trò này nên xin nghỉ và được bầu là Cố Chủ tịch Danh dự Trọn đời.

Đã chơi offroad là phải biết sửa xe, lão Cua có thể áp dụng chuyên ngành sản vào sửa xe. Có lần lão dỡ được toàn bộ máy của một cái xe offroad, nhưng không phải theo cách thông thường, mà qua đường ống xả.

Ngay như cái xe mà chúng tôi đi, lão Cua mua 2 cái giống nhau, một cái được rỡ vụn ra để lấy toàn bộ đồ để lão làm phụ tùng thay thế cho cái xe đang đi. Vì thế trên xe của lão chả thiếu phụ tùng gì, cần thì ngả ra thay luôn, từ nhún cho tới rơle, kể cả cái đệm cao su.
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
15,740
Động cơ
842,915 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Nhớ lại "OF làm thay đổi cuộc đời tôi", em mời các cụ xem lại video clip "Lễ tấn phong Đô đốc" trong đó có nhân vật chính là Dr Cua. Đáng nhẽ quay phin chính là ông Trung Beer, tuy nhiên mải đi chơi với mấy em gái nên lão Bia trốn về sớm. May mà em quay được ít tư liệu bằng cái bao diêm.

Sáng ngày hôm sau, em nhận được cuộc điện thoại của một ông anh giấu tên "Mày đừng có mà đưa ảnh của anh lên OF đấy nhé. BCS nổi đầy sông Hồng, vợ con bọn OF nó nhìn thấy lại không cho chồng chơi với anh". Nghe lời anh, phải 1 năm sau em mới dám cùng thằng Oắt làm bộ phin này để đưa lên Youtube.

Cũng sau khi video này được đưa lên mạng, anh Cua đã chuyển hẳn sang ngành hàng hải chuyên về cứu hộ tàu đắm. Cuộc đời anh bước sang một trang mới, mấy bộ đồ sản như nong, kẹp, banh, gắp, thìa, kéo... đã được anh cất một cách trang trọng trong phòng truyền thống gia đình.

Tien Tung vào minh họa giúp em ít ảnh và đưa clip lên vì em dùng mobile nên không tìm được mà bộ ảnh ngày xưa bị lỗi hết rồi.
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
15,740
Động cơ
842,915 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Anh Sơn Cua với anh Sơn rách yêu thì rất yêu nhau, nhưng mà ông Cua toàn trêu ông Rách đến mức ông Rách phát khóc lên. Sau đấy thì lại dỗ dành nhau rồi lại ngả đầu vào vai nhau mắt lim dim như trong những cái ảnh đã post trên kia.

Cái hôm bọn tôi đi, anh Sơn rách không đi được nên rất quan tâm, thỉnh thoảng lại hỏi anh Cua đi đến đâu rồi. Ông Cua mới tưng tửng bảo là chúng nó không đứa nào đi nên tôi không đi, hôm sau tôi bay chuyển trưa lên Điện Biên rồi chạy vào Mường Tè. Chả biết ông Rách có tin hay không nhưng mặt ông Cua có vẻ phấn khởi lắm, cái vẻ phấn khởi của cậu trai 12 tuổi trong thân hình của ông già 49 tuổi, phải nói rất khó tả với những người chưa gặp anh trước đây. Chốt lại một câu, ông Cua rủ ông Rách đúng 6h30 ra 34 NCT để làm ít 33 với rắn ;)

Lại kể đến chuyện ở nhà, có 2 đoàn đi vào đợt mùng 2 tháng 9 này, một là đoàn khảo sát Pa Ủ, một là đoàn hai mươi mấy người leo Fan. Cả hai đội này mà đi hết thì anh Rách chả còn biết chơi với ai, thế là tâm trạng lắm. Hôm tối đoàn leo Fan ra ga đi Lào Cai, anh cũng ra tiễn và đứng nhìn đến khi đoàn tàu, nói như giọng của Tố béo, là "bé còn như con chó", thì anh mới đi về.

Về chưa đến nhà anh Rách đã đăng một cái ảnh đoàn tàu lên FB kèm theo một câu thơ tôi không biết anh có thuổng ở đâu không nhưng mà đại loại là đoàn tàu chở của ta một tình yêu to lớn đi xa dần không biết bao giờ mới trở về. Chả là năm nay anh Rách 50 tuổi nên cũng sến lắm, có lẽ lúc đấy anh lẩm nhẩm mấy câu nhạc vàng xuân này con không về cũng nên.

Lão Cua giở tablet lên FB, nhìn thấy cái status và cái ảnh của anh Rách, lão cười phá lên và nói mấy câu mà đột nhiên tôi không thể nhớ lại được chính xác, chỉ nhớ là lúc đấy buồn cười lắm, cả đoàn nhìn nhau cười rũ ra.

Mà cả chuyến đi cứ đến bữa ăn là trêu nhau cười đùa, cười đến mức đau hết cả cơ bụng. Mà sao có nhiều chuyện thế cơ chứ. Có cả chuyện ông Cua trêu admin Trọc về chuyện mua cá hồi nữa.
 
Biển số
OF-128
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
85,800
Động cơ
4,659,020 Mã lực
Nơi ở
Trạm sạc xe đạp điện
Nhớ lại "OF làm thay đổi cuộc đời tôi", em mời các cụ xem lại video clip "Lễ tấn phong Đô đốc" trong đó có nhân vật chính là Dr Cua. Đáng nhẽ quay phin chính là ông Trung Beer, tuy nhiên mải đi chơi với mấy em gái nên lão Bia trốn về sớm. May mà em quay được ít tư liệu bằng cái bao diêm.

Sáng ngày hôm sau, em nhận được cuộc điện thoại của một ông anh giấu tên "Mày đừng có mà đưa ảnh của anh lên OF đấy nhé. BCS nổi đầy sông Hồng, vợ con bọn OF nó nhìn thấy lại không cho chồng chơi với anh". Nghe lời anh, phải 1 năm sau em mới dám cùng thằng Oắt làm bộ phin này để đưa lên Youtube.

Cũng sau khi video này được đưa lên mạng, anh Cua đã chuyển hẳn sang ngành hàng hải chuyên về cứu hộ tàu đắm. Cuộc đời anh bước sang một trang mới, mấy bộ đồ sản như nong, kẹp, banh, gắp, thìa, kéo... đã được anh cất một cách trang trọng trong phòng truyền thống gia đình.

Tien Tung vào minh họa giúp em ít ảnh và đưa clip lên vì em dùng mobile nên không tìm được mà bộ ảnh ngày xưa bị lỗi hết rồi.
Em đây và đây "Lễ tấn phong Đô đốc" sau lễ này anh Vu Son " Sơn Cua " Được kar gia quan hệ từ đằng sau :


 
Biển số
OF-128
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
85,800
Động cơ
4,659,020 Mã lực
Nơi ở
Trạm sạc xe đạp điện
Anh Sơn Cua với anh Sơn rách yêu thì rất yêu nhau, nhưng mà ông Cua toàn trêu ông Rách đến mức ông Rách phát khóc lên. Sau đấy thì lại dỗ dành nhau rồi lại ngả đầu vào vai nhau mắt lim dim như trong những cái ảnh đã post trên kia.

Cái hôm bọn tôi đi, anh Sơn rách không đi được nên rất quan tâm, thỉnh thoảng lại hỏi anh Cua đi đến đâu rồi. Ông Cua mới tưng tửng bảo là chúng nó không đứa nào đi nên tôi không đi, hôm sau tôi bay chuyển trưa lên Điện Biên rồi chạy vào Mường Tè. Chả biết ông Rách có tin hay không nhưng mặt ông Cua có vẻ phấn khởi lắm, cái vẻ phấn khởi của cậu trai 12 tuổi trong thân hình của ông già 49 tuổi, phải nói rất khó tả với những người chưa gặp anh trước đây. Chốt lại một câu, ông Cua rủ ông Rách đúng 6h30 ra 34 NCT để làm ít 33 với rắn ;)

Lại kể đến chuyện ở nhà, có 2 đoàn đi vào đợt mùng 2 tháng 9 này, một là đoàn khảo sát Pa Ủ, một là đoàn hai mươi mấy người leo Fan. Cả hai đội này mà đi hết thì anh Rách chả còn biết chơi với ai, thế là tâm trạng lắm. Hôm tối đoàn leo Fan ra ga đi Lào Cai, anh cũng ra tiễn và đứng nhìn đến khi đoàn tàu, nói như giọng của Tố béo, là "bé còn như con chó", thì anh mới đi về.

Về chưa đến nhà anh Rách đã đăng một cái ảnh đoàn tàu lên FB kèm theo một câu thơ tôi không biết anh có thuổng ở đâu không nhưng mà đại loại là đoàn tàu chở của ta một tình yêu to lớn đi xa dần không biết bao giờ mới trở về. Chả là năm nay anh Rách 50 tuổi nên cũng sến lắm, có lẽ lúc đấy anh lẩm nhẩm mấy câu nhạc vàng xuân này con không về cũng nên.

Lão Cua giở tablet lên FB, nhìn thấy cái status và cái ảnh của anh Rách, lão cười phá lên và nói mấy câu mà đột nhiên tôi không thể nhớ lại được chính xác, chỉ nhớ là lúc đấy buồn cười lắm, cả đoàn nhìn nhau cười rũ ra.

Mà cả chuyến đi cứ đến bữa ăn là trêu nhau cười đùa, cười đến mức đau hết cả cơ bụng. Mà sao có nhiều chuyện thế cơ chứ. Có cả chuyện ông Cua trêu admin Trọc về chuyện mua cá hồi nữa.
Hình ảnh hai anh già OF SonrackVu Son minh họa cho " Anh Sơn Cua với anh Sơn rách yêu thì rất yêu nhau "

 
Biển số
OF-128
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
85,800
Động cơ
4,659,020 Mã lực
Nơi ở
Trạm sạc xe đạp điện
Phải nói lão Cua là người rất giỏi, mà giỏi trong nhiều lĩnh vực.

Trong chuyên ngành của lão là đỡ đẻ còn truyền lại một câu chuyện, có lần cô dân tộc Hà Nhì gần đẻ được khiêng vào bệnh xá của lão để đẻ. Theo phán đoán của đoàn bác sỹ thuộc tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm đó lên công tác có đủ cả tây ta có cả GS đầu ngành về sản, thì cô dân tộc này có thai bị tràng hoa quấn cổ, mà hình như cuốn đến 4-5 vòng. Thai nhi thì tràng hoa cuốn cổ, bà mẹ thì bị lồng ruột. Mấy ông GS, BS sản thì chẩn đoán rồi sau đó đề nghị lấy xe của ĐBP chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh để mổ. Tuy nhiên tình trạng bà mẹ đã rất nặng rồi, cũng mở phải đến 10cm, đứa con mà không đỡ thì có thể chết ngạt.

Kệ cho đám GS, BS cứ cãi nhau như mổ bò xem nên dùng phương pháp gì, có chuyển lên tuyến trên hay không. Lão Cua bảo người nhà bệnh nhân và y tá khiêng người bệnh vào phòng trong. Chỉ nghe thấy tiếng huỳnh huỵnh như có ai đấm bao gạo, lại tiếng lăn, tiếng thở hồng hộc, một tiếng thét lớn rồi sau đó yên lặng như tờ. Đột nhiệt có tiếng trẻ con khóc ré lên và lão Cua bước ra từ trong phòng trên tay bế thằng cu đang được quấn trong khăn vẫn còn đỏ hỏn. Chẳng ai biết lão làm thế nào, chỉ biết bà mẹ cũng khỏi luôn cả lồng ruột.

Đấy là kể đến chuyện đỡ đẻ của lão. Còn chuyện sửa xe của lão cũng là câu chuyện kinh điển. Lão biết đến sửa xe từ hồi chơi với hội OF. Chính lão là người đầu têu ra đi mấy cung offroad Tuyên Quang (Đèo Mười, Ba Xứ), Mộc Châu (Đào rừng, Lợn mán), Quảng Ninh (Trới).. mà lần nào đi thì cũng nằm chết dí trong rừng tối thiểu là 24 tiếng đồng hồ.

Có lần lão kể, lão tư vấn cho hội Trai Tân đi offroad ở Mộc Châu. Lão lấy Escape ra chụp làm hàng một cái ở ngoài rồi nói là đường này nhạt toẹt. Đội Trai Tân đi vào bị lầy, mất hai - ba ngày mới thuê xe kéo ra ngoài được. Đến lần thứ 2 lão lại lừa hội Trai Tân đi Mộc Châu, lần này lão lừa cho cả đoàn hàng chục xe có cả vợ con của đội Trai Tân nằm trong rừng 4 ngày đêm không ra được, phải thuê dân đi mua cho đồ ăn vào cầm cự. Về sau thuê được mấy cái xe 3 cầu chở ngô nó vào kéo các xe ra, mà vẫn phải bỏ lại 2 xe mấy ngày sau mới lên cứu hộ về được.

Vừa nghịch, vừa giỏi, lão Cua được bầu là Chủ tịch CLB Offroad, sau một nhiệm kỳ lão chán chơi cái trò này nên xin nghỉ và được bầu là Cố Chủ tịch Danh dự Trọn đời.

Đã chơi offroad là phải biết sửa xe, lão Cua có thể áp dụng chuyên ngành sản vào sửa xe. Có lần lão dỡ được toàn bộ máy của một cái xe offroad, nhưng không phải theo cách thông thường, mà qua đường ống xả.

Ngay như cái xe mà chúng tôi đi, lão Cua mua 2 cái giống nhau, một cái được rỡ vụn ra để lấy toàn bộ đồ để lão làm phụ tùng thay thế cho cái xe đang đi. Vì thế trên xe của lão chả thiếu phụ tùng gì, cần thì ngả ra thay luôn, từ nhún cho tới rơle, kể cả cái đệm cao su.
Dao sắc không gọt được chuôi. Tuy đỡ đẻ rất giỏi nhưng có một cái không tự chữa được cho mình và cho anh mình là anh Sonrack . Đoạn video dước là đoạn nhờ bác sỹ Đỗ Thị Chén tư vấn cho mình " Sơn Cua " và Sonrack chữa bện lưỡi dài ra và ngón tay to ra vì hoạt động thay dương cụ nhiều quá :P

 
Biển số
OF-128
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
85,800
Động cơ
4,659,020 Mã lực
Nơi ở
Trạm sạc xe đạp điện
Anh Sơn Cua với anh Sơn rách yêu thì rất yêu nhau, nhưng mà ông Cua toàn trêu ông Rách đến mức ông Rách phát khóc lên. Sau đấy thì lại dỗ dành nhau rồi lại ngả đầu vào vai nhau mắt lim dim như trong những cái ảnh đã post trên kia.

Cái hôm bọn tôi đi, anh Sơn rách không đi được nên rất quan tâm, thỉnh thoảng lại hỏi anh Cua đi đến đâu rồi. Ông Cua mới tưng tửng bảo là chúng nó không đứa nào đi nên tôi không đi, hôm sau tôi bay chuyển trưa lên Điện Biên rồi chạy vào Mường Tè. Chả biết ông Rách có tin hay không nhưng mặt ông Cua có vẻ phấn khởi lắm, cái vẻ phấn khởi của cậu trai 12 tuổi trong thân hình của ông già 49 tuổi, phải nói rất khó tả với những người chưa gặp anh trước đây. Chốt lại một câu, ông Cua rủ ông Rách đúng 6h30 ra 34 NCT để làm ít 33 với rắn ;)

Lại kể đến chuyện ở nhà, có 2 đoàn đi vào đợt mùng 2 tháng 9 này, một là đoàn khảo sát Pa Ủ, một là đoàn hai mươi mấy người leo Fan. Cả hai đội này mà đi hết thì anh Rách chả còn biết chơi với ai, thế là tâm trạng lắm. Hôm tối đoàn leo Fan ra ga đi Lào Cai, anh cũng ra tiễn và đứng nhìn đến khi đoàn tàu, nói như giọng của Tố béo, là "bé còn như con chó", thì anh mới đi về.

Về chưa đến nhà anh Rách đã đăng một cái ảnh đoàn tàu lên FB kèm theo một câu thơ tôi không biết anh có thuổng ở đâu không nhưng mà đại loại là đoàn tàu chở của ta một tình yêu to lớn đi xa dần không biết bao giờ mới trở về. Chả là năm nay anh Rách 50 tuổi nên cũng sến lắm, có lẽ lúc đấy anh lẩm nhẩm mấy câu nhạc vàng xuân này con không về cũng nên.

Lão Cua giở tablet lên FB, nhìn thấy cái status và cái ảnh của anh Rách, lão cười phá lên và nói mấy câu mà đột nhiên tôi không thể nhớ lại được chính xác, chỉ nhớ là lúc đấy buồn cười lắm, cả đoàn nhìn nhau cười rũ ra.

Mà cả chuyến đi cứ đến bữa ăn là trêu nhau cười đùa, cười đến mức đau hết cả cơ bụng. Mà sao có nhiều chuyện thế cơ chứ. Có cả chuyện ông Cua trêu admin Trọc về chuyện mua cá hồi nữa.
Thêm một video anh Rách quay anh Cua để ghi lại lời tư vấn của bác sỹ nam khoa

 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
15,740
Động cơ
842,915 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Lão Túng còn mấy cái ảnh hai anh nhìn nhau đắm đuối qua cành hoa và cái ảnh anh Rack chải đầu cho anh Cua trước khi quay TV không? Ảnh ọt của em chắc cái host nó tèo hay là nó xóa sạch mất rồi.
 
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
10,011
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
Lão Túng còn mấy cái ảnh hai anh nhìn nhau đắm đuối qua cành hoa và cái ảnh anh Rack chải đầu cho anh Cua trước khi quay TV không? Ảnh ọt của em chắc cái host nó tèo hay là nó xóa sạch mất rồi.
Cho em hỏi thăm : mợ vưỡn trỏe trung xênh đệp dư đận nào chứ ạ ? :)

Em có ý định viết lại thiên tềnh xử cặp GT & GT ... chả hay mợ có cho phép em ? :))
 
Biển số
OF-128
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
85,800
Động cơ
4,659,020 Mã lực
Nơi ở
Trạm sạc xe đạp điện
Lão Túng còn mấy cái ảnh hai anh nhìn nhau đắm đuối qua cành hoa và cái ảnh anh Rack chải đầu cho anh Cua trước khi quay TV không? Ảnh ọt của em chắc cái host nó tèo hay là nó xóa sạch mất rồi.
Để em tìm lại xem còn không :)
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
15,740
Động cơ
842,915 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Cho em hỏi thăm : mợ vưỡn trỏe trung xênh đệp dư đận nào chứ ạ ? :)

Em có ý định viết lại thiên tềnh xử cặp GT & GT ... chả hay mợ có cho phép em ? :))
Hehehe, viết thật một chút không em thấy ảo quá nó không giống ở VN.

Cứ viết xấu Giangtroc là em ủng hộ, hihi
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top