Thế mới thấy em may, anh chị em nhà em may, bố mẹ em chỉ cho thêm, chưa từng mảy may nghĩ dồn việc khó, lấy cái gì của con. Có thể vì thế, em rất coi thường những nhà không biết điều. Anh chị em kiến giả nhất phận, bố mẹ đói thì nuôi, ốm thì trông, thiếu tiền chạy chữa thì đưa đi viện. Chả có cái lý ở đâu đi trả nợ đậy, mà còn là loại nợ do tham mà ra.
Còn đừng ai nói là nhận nợ thay, giải quyết thay không vấn đề gì. Chủ nợ thèm nhất là vớ được thằng nào có tóc, kể cả thằng bắn đại bác bảy đời chưa đến, miễn là có liên quan, có cơ thu nợ. Ai vay tín chấp vài chục triệu là đủ hiểu nó réo cả cơ quan, họ hàng, làng xóm, con ghẹ, thằng hôm qua mới xin điếu thuốc cổng nhà... để đòi tiền. Suốt ngày nhì nhằng còn làm ăn gì nữa?
Cụ chủ nói với bố mẹ vợ: Bố mẹ lo thanh toán nợ, ngày nào con còn cái ăn sẽ không để bố mẹ và các em phải đói; bảo với vợ: còn anh ngày nào thì còn bố mẹ ngày ấy, anh nuôi. Con vợ mà nhì nhằng thì cho nó về ôm nhà nó mà trả nợ. Còn nếu cụ yêu gấu quá, hoặc giàu nhiều lần hơn khoản nợ, hoặc cả hai, thì trả cho vui. Cũng chả mất gì nhiều, coi như phí thư giãn.