Em hóng thôi
Em chưa dc sờ tạn tay MaCó cụ nào gặp MA...
...
...
...
... RIA
OZAWA chưa ạ?
Hậu sinh khả úy, maria đã là gì, cụ sang đấy gặp dễ không màEm chưa dc sờ tạn tay Ma
Ri
A
O
Za
Wa
Cụ. ạ
Xưa em ngồi đấy suốt có thấy gì đâuỞ HN có mấy chỗ đồn có ma mà mấy năm chưa giải được đấy. Chủ thớt thích thì qua số 1 Hùng Vương lúc 2h sáng, bảo ma vây quanh tâm sự hết đêm luôn.
Ễnh ương biết bòi gìTóm lại là không có ma đâu, toàn do con người tưởng tượng cho nhiều mục đích khác nhau mà thôi.
Không có là không có nhé.
Xã mợ chưa say bao giờ àh, ngon nhởE cũng mong đc gặp ma một lần cho biết
Làn xau mà ma hổ ló nhập thì dẫn đến cho ló con Hổ đực nháEm ko biết như nào chứ. Em cũng không tin là có ma, nhưng có một vụ mẹ em kể mà chỉ nghĩ đến giờ em cũng thấy lạnh người bủn rủn chân tay.
Chẳng là hôm trước mẹ em lên thăm cháu, em có hỏi qua sức khỏe hàng xóm láng giềng dc mẹ em kể về cô bé gần nhà tên G bị ông Mãnh Hổ nhập vào ( sau đi xem bói họ nói mới biết ông Mãnh Hổ ). Mẹ em bảo đang chiều khoảng 4h ở nhà trông 2 thằng cháu thì thấy tiếng cô L ( mẹ của cô bé bị nhập tên G ) hò hét, khóc lóc ầm hết xóm, mọi người chạy đến nhà cô L thì thấy G đang ở thế bò 4 chân rồi mắt trợn lên, gầm gừ nhe răng cứ thế G chồm lên mọi người sợ quá phải gọi người đến cúng. Thế là G bảo " mua thịt lợn về cho ta " bác của G phi đi mua thịt lợn sống về, ko cần thái nhỏ ra mà G cứ cầm cả cân thịt lợn lên cắn rồi nhai nuốt hết đúng 1kg luôn. khấn xin mãi ông Mãnh Hổ tha cho thì lại đến lượt đứa bé nhập vào đứa bé nó bảo ( G chỉ tay vào mặt cô L ) " Bà bảo ông ngoại đang đi làm xa về ngay, ko có mai là ông chết đấy, bà chắc không biết con đâu, con là con mẹ Giang trước mẹ bỏ rơi con, ko cho con chào đời đến giờ cũng chẳng ai nhớ đến con cả...." Hóa ra là em G này lúc sinh viên có bầu 3th nhưng bỏ. Thôi em chả kể nữa, em lên giường trùm chăn đây
Nhìn em G thì em cũng muốn làm hổ đực xem sao cụ ạLàn xau mà ma hổ ló nhập thì dẫn đến cho ló con Hổ đực nhá
Còn ma xơ xinh thì dẫn Bác xy chuyen nạo phá đến, thì nó chạy mất dép lun
Đây là một câu chuyện có thật nhé các cụ tôi đc nghe kể lại
Đợt trước nhóc nhà e bị ốm đến tầm tối thấy không yên tâm nên nhờ cô bác sỹ người quen ở Viện Nhi đến nhà khám, bình thường thì cô ý rất nhiệt tình tối khuya cũng đến nhưng hôm đấy cô ý nhất quyết không đến và bắt nhà e mang con ra Viện khám. Đến sáng hôm sau cô ý đến thì phân trần là không phải cô ý không nhiệt tình, mà hôm trước cô ý gặp chuyện khi đi khám tối về nên vẫn sợ không dám đi đâu tối muộn nữa.
Cô ý kể là có hôm đi khám cho 1 nhà cũng rất thân ở khu chung cư gì mạn Xuân Đỉnh ý, tầm 9h hơn về phải đi qua nghĩa trang Xuân Đỉnh, mọi ngày đi qua thì chẳng vấn đề gì vì nhà cô ý cũng ngay gần đấy. Hôm đấy trời lại hơi mưa, lạnh nên các nhà bên đường đóng cửa hết, đang đi thì đèn đường tắt tối thui, thế xong cô ý lại thấy có ánh đèn ôtô đi phía ngay đằng sau. Cô ý cũng ngạc nhiên vì tự nhiên đến đoạn đường tối mới thấy có ánh đèn pha nhưng cũng không để ý, mà cô ý kể còn nghe rõ tiếng máy chạy, kiểu của xe tải nhỏ chở vật liệu. Cô ý thấy thế thì cố đi gọn vào để nhường đường cho xe vượt, nhưng mà nó cứ đi từ từ sau lưng cô ý, đang mặc áo mưa nên cô ý không quay lại nhìn được, mà cũng chẳng nghĩ đến chuyện nhìn qua gương. Phụ nữ đi đường vắng có 1 mình nên cô ý cũng sợ, phóng nhanh hơn. Đi 1 đoạn ngắn thôi, vừa qua hết nghĩa trang thì tự nhiên lại có đèn, mà lại chẳng nghe tiếng xe nữa thế là cô ý dừng hẳn xe xem cái xe nào đi đằng sau thì chẳng thấy nó đâu cả.
Phải nói rõ là cô ý là trưởng khoa, không mê tín tý nào đâu nhé, thế là cô ý cũng hoang mang nhưng vẫn liều mình quay xe vòng lại, xem cái đoạn đường đấy có chỗ nào rẽ không. Híc, cái đoạn đấy thì e cũng biết, một bên là nghĩa trang, lùi xuống phía dưới 1 đọan là hàng rào của khu chung cư, bên này thì là nhà dân san sát nhau, có chăng chỉ là các cái ngõ bé tí. Cô này vòng xe lại, chẳng thấy cái đường rẽ nào thì sợ quá, phóng xe thục mạng về nhà, chả biết đến giờ cô ý đã dám đi lại đoạn đường đấy chưa chứ em thì vẫn cạch.
Nhớ có lần vào viếng mộ người nhà bạn e trong khu nghĩa trang Xuân Đỉnh lúc chiều muộn, lúc đi ra trời nhập nhoạng tối, hai bên đường trong nghĩa trang vẫn còn mấy cỗ áo quan bốc lên chưa bỏ đi mà em nhũn hết cả đầu gối ra, suýt phải bò mới ra đến cổng
Địa chỉ?Ai đã gặp ma chưa kể nghe đi hóng chuyện tý
Hồi lão ngồi đấy ma nó chưa về chơi nhiều, giờ nó mới đông.Xưa em ngồi đấy suốt có thấy gì đâu