Phần 17
Bốn tay đốc công đó vốn là những người tin cậy của ông H, đã có nhiều năm kinh nghiệm tìm vàng sa khoáng từ thời ở Sông Mã, sau lại theo ông H về đây. Họ cứ đi ngược dòng suối về phía đầu nguồn, kiểm tra từng dòng suối nhỏ đổ về con suối lớn, mỗi ngày lại về báo cáo ông H những thông tin tích cực. Lần này họ mang theo lều trại, thức ăn để có thời gian khảo sát kỹ hơn 1 khe nước chảy ra từ lưng chừng núi. Đi đến mấy ngày chưa về, ông H bắt đầu sốt ruột, gọi thằng Lóng lại để nó chạy xuống trại báo ông Lân tổ chức đội tìm kiếm. Chỉ thấy nó ở trước sân trả lời lí nhí : “Ông ơi, cháu đây.” Chẳng bao giờ thằng Lóng xưng “cháu’’, ông H biết là có biến, lập tức vớ lấy khẩu K54 nhẹ nhàng luồn ra phía cửa sau, vừa mở cửa liếp, lập tức 2 họng súng đen ngòm chĩa vào. Hai tay súng cầm AK cưa báng bịt mặt, tuy nhiên nhìn qua hoa văn trên tay áo có thể đoán là người Mông. Ông H bị thu súng, dẫn giải ra sân trước, lúc này đã có lố nhố hơn hai chục người đang ở đó, 4 tay đốc công và 2 tay cảnh vệ của ông H bị trói gô lại đang quỳ trước sân, thằng Lóng thì không bị trói nhưng đang bị dí súng vào đầu. Nhìn qua đám đứng phía sau, ông H choáng người, qua cách ăn mặc thì đều là người Mông, điều đáng sợ là tất cả chúng nó đều trang bị AK và CKC, ngực treo lựu đạn, đặc biệt có 2 thằng còn mang khẩu B41, đó là đội trong này, không hiểu vòng ngoài còn bao thằng nữa. Không thể nào một đội làm vàng đi cướp bãi lại trang bị mạnh như vậy được, kể cả đội bảo tiêu của Tàng Keang Nam ông H đã từng gặp qua cũng chưa đến mức như thế. Như vậy chỉ có thể là phỉ từ bên Lào đột nhập qua cướp bãi, đoán định sơ bộ tình hình, ông H chủ động cất giọng cầu hòa :
- Anh em muốn gì cứ từ từ nói chuyện, đáp ứng được cho anh em cái gì, H tôi sẽ hết lòng.
Tay đang cầm khẩu súng ngắn dí vào đầu thằng Lóng có vẻ là đại ca cất giọng lạnh lùng :
- Ông là H “ma’’?
- Là tôi đây, tôi là chủ trại này, các anh cần gì cứ nói với tôi.
Tay đại ca bỗng cười sảng khoái, rồi mới nói, giọng Kinh khá sõi :
- Ra ông là H “ma”, nghe danh ông đã lâu, nức tiếng một vùng, không ngờ giờ được gặp ông trong hoàn cảnh này. Để xem ông ma mãnh thế nào.
Ông H vẫn giữ giọng cầu hòa :
- Đâu có, anh em họ đặt hỗn danh như vậy thôi. Nay anh em đến chơi, không báo trước tôi tiếp đãi cho phải phép.
- Hừ, không tóm được 4 con bò lạc của ông đang lảng vảng gần chỗ bọn tôi, thì đâu tìm được ông như thế này.
- Anh em nó không biết, phạm vào chỗ các anh, là lỗi của tôi, tôi xin đền bù, các anh muốn sao cứ nói.
- Vậy ông có cái gì cho chúng tôi?
- Chúng ta lăn lộn trong xó rừng này, cũng chỉ vì kiếm đồng tiền, tôi nhìn các anh trang bị như thế này, muốn thổi bay chúng tôi mà cướp trại cũng không khó, nhưng như thế chỉ ăn đc 1 lần, chắc các anh muốn chúng tôi cắt phế cho các anh. Điều đó chúng tôi cũng sẵn lòng, miễn là được yên ổn làm ăn mà thôi.
Có lẽ ông H muốn chơi trò hoãn binh, rồi điều tra sào huyệt toán phỉ, sau đó dùng mối quan hệ để biên phòng 2 nước tổ chức dọn dẹp. Nhưng tên đại ca chỉ nhếch mép cười :
- Ông tưởng ai cũng chỉ biết đến tiền như ông ah? Mục đích của bọn tôi khác đám cặn bã các ông.
Tên đại ca nói xong quay ra gật đầu với 2 tay lính đang giữ 2 cảnh vệ của ông H, lập tức chúng rút dao Mèo đeo ở thắt lưng cứa thẳng vào cổ họ, máu phọt ra như cắt tiết gà, chỉ kịp nấc vài tiếng là chết, máu chảy đỏ sân. Rồi hắn từ từ rút con dao đeo bên hông ra, chuẩn bị cứa cổ thằng Lóng thì ông H hét lên :
- Xin các anh, nó cũng là người Mông như các anh, nó không biết gì, chỉ làm liên lạc cho tôi với dưới trại.
Tên đại ca liền dừng lại, hỏi gì đó với thằng Lóng bằng tiếng Mông, thằng Lóng lúc này nước mắt nước mũi dàn dụa, đũng quần cũng ướt sũng nước đái, lắp bắp trả lời tên đại ca. Trao đổi 1 lúc thì nó tha cho thằng Lóng, quay ra bảo 2 tay lính áp tải ông H vào nhà nói chuyện riêng. Ông H đã kinh qua chiến trường Cam, lại lăn lộn trong giang hồ, việc giết chóc cũng không lạ, nhưng lần đầu thấy người bị cắt tiết như gà vậy, biết mình hoàn toàn ở thế hạ phong, liền chịu nhún 1 phép :
- Các anh sai bảo gì, chúng tôi cũng xin nghe, chỉ xin đừng giết người như thế nữa.
Tên đại ca điềm tĩnh rót trà, hút thuốc rồi khinh khỉnh nói :
- Giết người thì vẫn phải giết, nhưng nếu các ông ngoan ngoãn, thì chỉ giết thêm 4 thằng kia thôi, chúng nó lùng sục trong khu vực bọn tôi, thấy những cái không nên thấy, không sống được.
- Các anh cần gì cứ nói, tôi sẽ làm hết sức.
- Được, đầu tiên ông cần biết, chúng tôi không phải bọn thổ phỉ hay đám buôn ma túy, vàng lậu như các ông. Chúng tôi là tín đồ của đạo Vàng Chứ, theo chỉ dạy của Người, tập hợp nhau lại để cùng tạo ra nhà nước Mông tự trị. Chúng tôi có ở khắp biên giới Việt Lào từ Điện Biên đến tận Nghệ An, ở khu vực này tôi là “trưởng đạo” các anh em đây đều là “thừa tác viên”. Chúng tôi dưới danh nghĩa những người Mông di canh di cư đã tập hợp ở đây được gần 1 năm, vốn là muốn xuống các bản người Thái, người Mường dưới kia truyền đạo, để đoàn kết các dân tộc thiểu số lại dưới sự chỉ dạy của Người mà cùng nhau độc lập khỏi người Kinh. Nhưng trại các ông lại án ngữ ở con đường độc đạo xuống đó, chúng tôi muốn nhổ đi không khó, nhưng sợ lại rút dây động rừng. May sao lại tóm được 4 thằng kia đi lạc vào, bắt chúng dẫn về đây, gặp được ông để đàm phán.
- Vậy các anh muốn gì?
- Mới đầu tôi muốn ông giải tán cái trại 1 cách tự nguyện, nhưng xem ra trại của ông có khá nhiều người Thái người Mường rồi, cần gì phải đi truyền đạo đâu xa, tôi muốn ông giải tán hết người Kinh đi, rồi giao lại trại cho chúng tôi làm căn cứ.
Ông H lúc này đã trấn tĩnh, cười lớn :
- Hà hà, tại sao tôi lại phải làm vậy cho các anh, vì kiểu gì tôi cũng chết giống 4 người kia để các anh bịt đầu mối, chi bằng ra tay luôn đi.
Tên đại ca, lúc này, gọi là tên chỉ huy thì đúng hơn, cười nhạt :
- Tại sao ah? Lúc nãy tôi mới cứa cổ 2 thằng cảnh vệ của ông, mà chân ông đã không vững, định giết thằng thứ 3 thì ông xin đến lạc giọng, có vẻ ông không giỏi chịu đựng cái chết của người thân lắm, tưởng tượng xem, mấy chục chiến hữu của ông sẽ bị chúng tôi cứa cổ từ từ bằng dao cùn, và khi hành hình chúng, bọn tôi sẽ dí mặt tụi nó sát vào mặt ông, để ông thấy được, nghe được sự đau đớn của chúng trước khi chết.
Đúng là ông H không giỏi điều đó, vợ con ông chết trong vòng tay ông, đã ám ảnh ông cả đời, nếu giờ các chiến hữu của ông bị hành hình theo cách đó chắc ông phát điên mất. Bỗng tay chỉ huy đổi giọng ôn tồn như khuyên bảo :
- Nhưng chúng tôi theo Vàng Chứ, lấy lòng lành làm trọng, đó chỉ là sự bất đắc dĩ. Chi bằng ông hợp tác với chúng tôi, để những người Kinh vô tội được đoàn tụ với gia đình họ. Chúng tôi cũng không lấy mạng ông làm gì, chỉ giữ ông làm con tin, cho đến “ngày đó” sẽ thả ông ra.
Có lẽ đó là lựa chọn duy nhất của ông H lúc này. Ông H suy nghĩ rồi trả lời :
- Được, tôi chấp nhận, nhưng giải tán người Kinh, giữ lại người Thái Mường không phải là việc dễ.
- Chỉ cần ông hợp tác, chúng tôi đã tính sẵn cho ông rồi. Ông có biết lúc nào truyền đạo hiệu quả nhất không, đó là khi con người lo sợ, cần 1 đức tin để được che chở. Chúng tôi sẽ đưa những “thừa tác viên” vào trại ông, bí mật truyền đạo trong nhóm Thái Mường, cùng lúc đó giết dần 4 tên bò lạc kia, đổ cho con ma rừng. Đám Kinh sẽ lo sợ con ma mà bỏ đi không nghi ngờ, đám Thái Mường sẽ ở lại vì tin tưởng được Vàng Chứ che chở. Tuy nhiên đám Thái Mường vẫn còn niềm tin vào tín ngưỡng cổ xưa của chúng, tôi cần ông kiếm 1 thầy pháp nổi tiếng trừ tà đến đây, giả con ma để đập chết hắn, triệt tiêu hoàn toàn niềm tin, như thế chúng sẽ dốc lòng thờ đức Vàng Chứ.
- Các anh nói sẽ không giết thêm ai ngoài 4 người kia?
- Tùy ông, ý tưởng là thế, làm cho khéo là được.
- Tôi cần gặp người thân tín của tôi ở dưới trại để bàn cách thực hiện.
- Ông cứ xuống, nhớ rằng chúng tôi đã vây ngoài trại, và đủ hỏa lực để thổi bay trại của ông, lúc đó không kể Kinh Thái Mường, sẽ do ông mà chết hết, đừng làm gì dại dột. Ngoài ra, bàn gì thì bàn, càng ít người biết về chúng tôi thì càng ít người chết hoặc làm con tin như ông.
Tối đó, ông H dẫn thằng Lóng và 4 người đốc công về trại. Trước khi vào trại ông H dặn 4 đốc công :
- Các anh đi lạc vào địa bàn của bọn Phỉ, tôi đã chuộc mạng cho các anh, tuy nhiên các anh phải giữ mồm giữ miệng, không được kể chuyện đã thấy cho người khác, cũng không được nói chuyện với nhau, cũng không được về quê thời gian này. Tai mắt của chúng đầy trong trại, nếu ai bị giết chết, tức là đã làm lộ chuyện cho người khác, cứ làm việc bình thường chỉ cần không bép xép thì ko cần lo sợ.