Phần 16
Bãi vàng của ông H sau vụ đó phát triển nhanh chóng. Nhưng ông H muốn xây dựng 1 vương quốc khép kín bền vững hơn là ăn xổi như các bưởng bãi khác. Thay vì chiếm bãi rồi chia ra bán bãi ăn phế theo cách truyền thống, thì ông H xây dựng bãi của mình hoạt động như 1 công ty, mọi thứ đều rõ ràng và sòng phẳng theo luật lệ ông H đặt ra. Sát cánh cùng ông H lúc này, không chỉ có ông Kính và ông Lân nữa, bà Mập, ông Sinh, ông Cần cũng lần lượt tham gia, tùy theo sở trường mà điều hành công việc. Bà Mập trước khi vượt biên đang là thủ thư của thư viện huyện, sau khi vượt biên thất bại, đi cải tạo về bà bỏ lên tận Lai Châu làm kinh tế mới, cũng chẳng biết làm nông, nhưng nhờ chút nghiệp vụ thư viện, bà được làm thủ kho của một nông trường chè. Cuộc sống, công việc nhàn hạ làm bà Mập càng có nhiều thời gian nghĩ về quá khứ, hình ảnh chồng con làm bà ấy bị hành hạ mỗi ngày, nên khi ông H mời bà ấy về bãi vàng phụ trách hậu cần, bà ấy đồng ý ngay. Ông Cần sau chuyến vượt biên không thành, mất vợ và hai con, mất luôn cả công việc, đi cải tạo về làm lơ xe Bắc Nam cho người anh họ, sau nhiều năm tích lũy cũng chung vào đó được 1 chiếc xe, ôm vô lăng chạy ngày đêm cho quên đời, ông H cũng không tốn nhiều công thuyết phục, ông Cần lập tức sử dụng sự quen biết và tuyến xe của mình lo việc “rửa vàng’’ trên khắp cả nước. Với trường hợp ông Sinh thì không dễ như vậy, sau khi đi cải tạo về, bị tước bằng luật sư, ông cũng khá nhanh nhạy với thời cuộc, xã hội chuyển mình làm ăn kiểu kinh tế thị trường, ông cũng lập 1 công ty đa ngành, đụng đâu làm đó và bán khống hóa đơn là chủ yếu. Ông cũng xây dựng lại gia đình và có thêm hai đứa con, chính vì vậy cũng không dễ gì ông ấy đi theo ông H. Chỉ đến khi ông H nhắc lại về “ miền đất hứa” và 1 cách “ vượt biên” đàng hoàng hơn cho cả gia đình theo diện đầu tư, gãi đúng vào vết thương vẫn đau đáu rỉ máu, thì ông Sinh mới toàn tâm toàn ý tham gia cùng. Công việc của ông Sinh là dùng công ty đa ngành của mình, rửa sạch sẽ số tiền rất lớn từ ông Cần đưa về, dùng số tiền đó lobby để bãi vàng lặng lẽ yên ổn làm ăn càng lâu càng tốt trong khu rừng quốc gia đó, và quan trọng hơn, thiết lập, đầu tư 1 công ty ở nước ngoài để đủ điều kiện nhập cư cũng như sinh kế bên đó cho tất cả mọi người khi đến lúc.
Tất cả quy về một mối, những người anh em từng vào sinh ra tử với nhau, giờ lại cùng 1 mục tiêu chung, đều dốc toàn tâm toàn ý ra làm việc, dưới sự chỉ huy của bác cả H. Công việc cứ thế trơn tru chạy đều như kế hoạch, vàng sa khoáng được đưa từ trại ra tới bìa rừng, tại đây được giấu vào các bao nông sản, rồi đưa ra đường Hồ Chí Minh chất lên xe khách của ông Cần. Vàng cám cứ thế được chia nhỏ tới các xưởng kim hoàn dọc tuyến Bắc Nam, rồi ở chiều về, vàng đã được tinh luyện thành tiền mặt, hoặc vàng nhẫn có hóa đơn. Sau đó tất cả tiền, vàng sẽ được đưa đến chỗ ông Sinh, bằng các thủ thuật đơn giản, số tiền này sẽ đi vào hoạt động kinh doanh và trở ra thành tiền sạch. Các công nhân trong trại sẽ được chi trả tiền từ công ty của ông Sinh dưới dạng lao động hợp đồng, các sỹ quan trong trại sẽ được chi trả bằng cổ tức để chi tiêu việc riêng còn phần lớn sẽ biến thành cổ phần cho mục tiêu chung. Nhưng một sự kiện đã khiến tính toán của đội ông H gặp trục trắc, từ đó dẫn đến một bước ngoặt kinh người. Đó là khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Nghe thì thật buồn cười, đội ông H nơi thâm sơn cùng cốc, hoạt động ngoài vòng pháp luật, lại bị ảnh hưởng như thể là các ông chủ phố Wall. Đó là vì hoạt động đầu tư và rửa tiền chính của ông Sinh trong lĩnh vực chứng khoán và bất động sản, năm 2009 chứng khoán suy giảm, năm 2010 thì bất động sản đóng băng. Công ty của ông Sinh không chết như nhiều công ty khác, vì tiền này là tiền tươi, không phải tiền vay ngân hàng làm đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên cũng ảnh hưởng khá nhiều tới dòng tiền đang luân chuyển sang nước ngoài đầu tư, để bù đắp cho những khó khăn này, ông H quyết định gia tăng sản lượng trong bãi, bằng cách cử 4 quản đốc người Kinh tinh nhuệ nhất đi khảo sát sâu hơn về phía thượng nguồn, nơi ông H hy vọng sẽ đụng 1 vỉa vàng lớn trong khe núi nào đó nơi con nước chảy ra. Nhưng vàng thì không thấy, mà ông H đã đụng vào 1 thế lực ngoài sức tưởng tượng của ông.