Lê được cái xác lên tàu đúng giờ là 1 kỳ tích của tôi, chả là tối qua chia tay lũ bạn xóm trọ để hôm sau về quê sớm, nào rượu, hát hò ầm ỹ, rồi còn tá lả đến tận sáng, người thì lâng lâng mà 2 mí mắt nó cứ khép chặt.
Tìm được ghế là tôi lăn ra ngủ, từ HN về HP mất 2 tiếng chạy tàu, cộng với giờ tàu chậm cũng được 3, 4 tiếng, mà hôm nay ngày thường nên hành khách cũng vắng, chắc được giấc ngon đây. Tuổi bẻ gãy sừng trâu có khác, ngồi mà ngủ lúc nào tôi cũng không biết, lúc giật mình tỉnh dậy đã thấy nắng chiếu thẳng mặt, mồm lẩm bẩm rủa thằng em họ mồm cứ xoen xoét quen với em bán vé tàu mà mua cho cái vé ngược nắng thế này thì hỏng hẳn rồi còn gì. Nhìn đồng hồ đã gần 9h sáng mà sao mới qua ga Gia Lâm là sao, nheo mắt nhìn sang hàng ghế đối diện, giọng ngái ngủ hỏi cô bé hành khách: sao chạy chậm thế em nhểy??? Cô ý cười buồn: tàu chạy chậm mất gần 2 tiếng anh ạ, hình như phải thay đầu đẩy.
MK cái chỗ ngồi, nắng chiếu thẳng mặt, nhìn ai cũng phải nheo mắt, nhất là với em đối điện, định chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh thì mấy bố buôn hàng chợ đã để đầy đồ từ lúc nào, định chuyển chỗ khác lại tiếc cô bạn đồng hành, thôi chịu khó vậy. Nhìn trộm thấy em ý trắng trẻo, đúng là nữ sinh đây, mặt trắng, da trắng, tóc đen, mắt đen hút hồn, dưng mà sao cứ thấy buồn buồn! Cũng là thằng mau mồm tôi gạ gẫm làm quen:
Thằng tôi: Em về đâu?
Em gái: Em xuống Hải Dương anh ạ!
Thằng tôi: Anh về Hải Phòng, anh học ĐH abc năm 3, còn em???
Em gái: Em học trung cấp bdc ở ngay GL anh ạ, em toàn đi xe máy về nhà, hôm nay xe hỏng nên em đi tàu.
Bô lô ba la 1 lúc, tới màn xin xỏ đt liên lạc. Xin cả số cầm tay lẫn cố định ở HD luôn, sờ vào cái di động để ghi số em ý vào thì hết pin, hôm qua nghe nhạc đến sáng cơ mà. Đành phải ghi ra giấy, bút thì có mà giấy kiếm đâu ra giờ, nhanh trí rút luôn tờ tiền vàng của mấy tay buôn hàng mã để ở chỗ ngồi bên cạnh ghi tạm.
- À, ùm: đây rùi, em đọc cho anh di động là 09----
Cố định là: 03208---
- Em tên H à, tối về anh gọi luôn nhé!
- Đừng anh, ngày kia hãy gọi!
- Ơ, sao??? Uhm, thôi ngày kia anh gọi vậy.
Câu chuyện nhạt dần do phong cách hỏi gì đáp nấy của em ấy! Thì lại ngủ vậy, có điện thoại đây rồi, đời còn dài mà!
Giật mình tỉnh dậy bởi mấy ông buôn chuyến hò hét, mở cửa sổ đẩy hàng xuống đất trước khi tàu vào ga, gớm thật, quanh mình toàn vải cuộn, bao tải vàng mã, khoai, sắn, lạc hầm bà làng. Mà sao nhanh thế nhỉ, đã tới phố nghiện Cầu Đất gần về tới ga Hải Phòng rồi sao??? Nhìn sang đối diện thì người bạn đồng hành đã xuống tự lúc nào, chẹp miệng tiếc vì ko chào tiễn em ý 1 câu, nhưng mỉm cười vì đã có cái số liên lạc trong túi áo.
Bước ra khỏi cổng soát vé là bị bác xem ôm túm cái túi, ông lái xích lô kéo cái túi quần, thôi đi xích lô cho lành, nhà gần ga mà đi xe ôm khéo lại bị chém đẹp. Đón tôi ở nhà là mẹ, còn bố đi làm rồi trưa qua đón đứa em gái học chuyên Văn Trần Phú về ăn cơm trưa luôn. Sau câu chuyện hỏi thăm sức khỏe, học tập trên HN là tới màn giáo huấn dặn dò, mẹ bao giờ cũng vậy, mình 21 tuổi rồi mà bao giờ cũng coi như trẻ con. Nào là phải đi học tiếng Anh, chịu khó đi thăm họ hàng trên HN, cả cái chuyện đi đường phải cẩn thận, hôm trước mẹ nghe có con bé bị xe tải cán nát đầu, rồi không được uống rượu, (mà quái, cái chuyện uống rượu ai kể mà mẹ biết thế nhỉ), rồi đang học, tuổi còn trẻ không được yêu đương trai gái gì đâu nhé, mẹ biết mẹ lên tận nơi kéo về…..
2 ngày ở nhà trôi nhanh, sáng ra bể Hằng Hải bơi, trưa qua cung trượt patanh, chiều đá bóng với mấy ông bạn ở khu tập thể, tối lại lượn lờ xí muội rồi hát hò hết Trần Phú rồi Minh Khai. Chiều tối mẹ quát: Tao không ngờ mày bẩn thế, 2 ngày rồi mà vẫn mặc bộ quần áo từ hôm ở HN về, thay ra để mẹ giặt cho.
Thay đồ, lục túi quần áo cho mẹ giặt lại thấy tờ tiền vàng làm mình nhớ đến em hành khách hum đi cùng. À, đúng rồi, hôm nay là ngày em gái hẹn mình call đây, chui xuống bếp gọi điện vì sợ mẹ biết, số di động không liên lạc được, thì bấm máy bàn vậy, giọng 1 bác nữ, trung niên trong điện thoại (chắc mẹ nàng)
- Alô, tôi nghe!
- Dạ, cháu là aladanh, bạn của H ạ, bác làm ơn cho cháu nói chuyện với H???
Xong, ko nghe thấy gì nữa là sao ta??? Ơ, bác ý khóc???
- Cháu không biết gì sao? H mất vì tai nạn giao thông rồi, hôm nay là 49 ngày của nó!
Tìm được ghế là tôi lăn ra ngủ, từ HN về HP mất 2 tiếng chạy tàu, cộng với giờ tàu chậm cũng được 3, 4 tiếng, mà hôm nay ngày thường nên hành khách cũng vắng, chắc được giấc ngon đây. Tuổi bẻ gãy sừng trâu có khác, ngồi mà ngủ lúc nào tôi cũng không biết, lúc giật mình tỉnh dậy đã thấy nắng chiếu thẳng mặt, mồm lẩm bẩm rủa thằng em họ mồm cứ xoen xoét quen với em bán vé tàu mà mua cho cái vé ngược nắng thế này thì hỏng hẳn rồi còn gì. Nhìn đồng hồ đã gần 9h sáng mà sao mới qua ga Gia Lâm là sao, nheo mắt nhìn sang hàng ghế đối diện, giọng ngái ngủ hỏi cô bé hành khách: sao chạy chậm thế em nhểy??? Cô ý cười buồn: tàu chạy chậm mất gần 2 tiếng anh ạ, hình như phải thay đầu đẩy.
MK cái chỗ ngồi, nắng chiếu thẳng mặt, nhìn ai cũng phải nheo mắt, nhất là với em đối điện, định chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh thì mấy bố buôn hàng chợ đã để đầy đồ từ lúc nào, định chuyển chỗ khác lại tiếc cô bạn đồng hành, thôi chịu khó vậy. Nhìn trộm thấy em ý trắng trẻo, đúng là nữ sinh đây, mặt trắng, da trắng, tóc đen, mắt đen hút hồn, dưng mà sao cứ thấy buồn buồn! Cũng là thằng mau mồm tôi gạ gẫm làm quen:
Thằng tôi: Em về đâu?
Em gái: Em xuống Hải Dương anh ạ!
Thằng tôi: Anh về Hải Phòng, anh học ĐH abc năm 3, còn em???
Em gái: Em học trung cấp bdc ở ngay GL anh ạ, em toàn đi xe máy về nhà, hôm nay xe hỏng nên em đi tàu.
Bô lô ba la 1 lúc, tới màn xin xỏ đt liên lạc. Xin cả số cầm tay lẫn cố định ở HD luôn, sờ vào cái di động để ghi số em ý vào thì hết pin, hôm qua nghe nhạc đến sáng cơ mà. Đành phải ghi ra giấy, bút thì có mà giấy kiếm đâu ra giờ, nhanh trí rút luôn tờ tiền vàng của mấy tay buôn hàng mã để ở chỗ ngồi bên cạnh ghi tạm.
- À, ùm: đây rùi, em đọc cho anh di động là 09----
Cố định là: 03208---
- Em tên H à, tối về anh gọi luôn nhé!
- Đừng anh, ngày kia hãy gọi!
- Ơ, sao??? Uhm, thôi ngày kia anh gọi vậy.
Câu chuyện nhạt dần do phong cách hỏi gì đáp nấy của em ấy! Thì lại ngủ vậy, có điện thoại đây rồi, đời còn dài mà!
Giật mình tỉnh dậy bởi mấy ông buôn chuyến hò hét, mở cửa sổ đẩy hàng xuống đất trước khi tàu vào ga, gớm thật, quanh mình toàn vải cuộn, bao tải vàng mã, khoai, sắn, lạc hầm bà làng. Mà sao nhanh thế nhỉ, đã tới phố nghiện Cầu Đất gần về tới ga Hải Phòng rồi sao??? Nhìn sang đối diện thì người bạn đồng hành đã xuống tự lúc nào, chẹp miệng tiếc vì ko chào tiễn em ý 1 câu, nhưng mỉm cười vì đã có cái số liên lạc trong túi áo.
Bước ra khỏi cổng soát vé là bị bác xem ôm túm cái túi, ông lái xích lô kéo cái túi quần, thôi đi xích lô cho lành, nhà gần ga mà đi xe ôm khéo lại bị chém đẹp. Đón tôi ở nhà là mẹ, còn bố đi làm rồi trưa qua đón đứa em gái học chuyên Văn Trần Phú về ăn cơm trưa luôn. Sau câu chuyện hỏi thăm sức khỏe, học tập trên HN là tới màn giáo huấn dặn dò, mẹ bao giờ cũng vậy, mình 21 tuổi rồi mà bao giờ cũng coi như trẻ con. Nào là phải đi học tiếng Anh, chịu khó đi thăm họ hàng trên HN, cả cái chuyện đi đường phải cẩn thận, hôm trước mẹ nghe có con bé bị xe tải cán nát đầu, rồi không được uống rượu, (mà quái, cái chuyện uống rượu ai kể mà mẹ biết thế nhỉ), rồi đang học, tuổi còn trẻ không được yêu đương trai gái gì đâu nhé, mẹ biết mẹ lên tận nơi kéo về…..
2 ngày ở nhà trôi nhanh, sáng ra bể Hằng Hải bơi, trưa qua cung trượt patanh, chiều đá bóng với mấy ông bạn ở khu tập thể, tối lại lượn lờ xí muội rồi hát hò hết Trần Phú rồi Minh Khai. Chiều tối mẹ quát: Tao không ngờ mày bẩn thế, 2 ngày rồi mà vẫn mặc bộ quần áo từ hôm ở HN về, thay ra để mẹ giặt cho.
Thay đồ, lục túi quần áo cho mẹ giặt lại thấy tờ tiền vàng làm mình nhớ đến em hành khách hum đi cùng. À, đúng rồi, hôm nay là ngày em gái hẹn mình call đây, chui xuống bếp gọi điện vì sợ mẹ biết, số di động không liên lạc được, thì bấm máy bàn vậy, giọng 1 bác nữ, trung niên trong điện thoại (chắc mẹ nàng)
- Alô, tôi nghe!
- Dạ, cháu là aladanh, bạn của H ạ, bác làm ơn cho cháu nói chuyện với H???
Xong, ko nghe thấy gì nữa là sao ta??? Ơ, bác ý khóc???
- Cháu không biết gì sao? H mất vì tai nạn giao thông rồi, hôm nay là 49 ngày của nó!
Chỉnh sửa cuối: