Dũng Ốc à!
Qua câu chuyện và cảm nhận cá nhân thì thấy thế này:
Có những trường hợp đặc biệt, do bẩm sinh hoặc có rèn luyện, thì khả năng kết nối với các trường thông tin đặc biệt quanh ta rất khác người bình thường. Một số từ mô tả dạng khả năng đó là “linh mẫn” hoặc “thông thần”.
Với câu chuyện của lão thì mình tin là khoảng 90% người kia là người như vậy.
Chuyện dàn dựng với mục tiêu hắc ám nào đó, khả năng cao là không phải, nhưng cẩn thận thì mình vẫn để lại 10%.
Việc thầy bà săn tìm thông tin của con mồi là có, nhưng vấn đề là con mồi đó phải là mục tiêu chính rất tiềm năng. Mà ngữ cảnh câu chuyện thì lão không phải con mồi này, còn con mồi chính (nếu có) thì đã rất thân thiết với thầy này rồi, cần gì phải tác động gián tiếp qua lão nữa. Mặt khác, việc tra mạng ra thông tin một con người thì chỉ có thể ra những vấn đề cơ bản chung chứ không thể ra mọi thứ được, mà lão cũng là người biết nhiều, lão đủ khả năng phân biệt được cái đó.
Về khả năng của người kia, mình tin rằng rơi vào yếu tố giao cảm như đã nói bên trên, chứ không phải là khả năng vận dụng Dịch học. Vì Dịch thì không thể chỉ ra được rất chi tiết như “Lạng Sơn” chẳng hạn, mà chỉ có thể nói là “tỉnh phía Bắc” hoặc nhiều hơn là “tỉnh biên giới phía Bắc”.
Thực tế nhiều người chỉ tin vào chính mình, cho rằng cái gì mình không biết thì là không có, hoặc là lừa đảo. Nhưng có biết đâu rằng tư duy và kiến thức của mỗi người đều hữu hạn, còn các khả năng và kiến thức của thế giới hay vũ trụ này là vô hạn, thì lại thường mang quả nho ra phán định thế giới, không chấp nhận bất cứ cái gì mà bản thân không hiểu hoặc không làm được.
Nghi ngờ là tốt và là cần thiết trong thời thế này, nhưng có 2 kiểu nghi ngờ:
Kiểu thứ nhất (chiếm đại đa số) thì nghi ngờ cực đoan, đóng kín mọi khả năng nhận thức, phủ định sạch trơn, thường lấy vài ví dụ để áp vào toàn thể, không có cơ hội phân biệt được vàng trong cát.
Kiểu thứ 2 ít hơn, là nghi ngờ khoa học, tức là nghi ngờ tiến bộ, dùng sự minh triết trong tư duy để tiếp cận và tìm kiếm chân lý, biết rằng “có thể có cái mới ngoài kia” vì tri thức của ta cũng như của loài người hiện nay...là quá nhỏ bé.
Cà phê chém vui.