em học SG đầu những năm 199x, hồi đấy có vụ ntn: bọn em ở KTX, dân miền trung nên khá đoàn kết. Có lần có thằng về SG chơi (bọn em ở Thủ đức, đạp xe về tp thì chừng 20km), chào người thân xong về lại TĐ, trên đường nó gặp bạn ở quê vào nên đi theo thằng kia đi chơi luôn, hôm sau thằng em nó xuống ktx hỏi anh nó đâu thì không thấy, 2-3 ngày sau bọn em tổ chức đi tìm....
Do làm việc này nên tụi em mới mượn được một số xe máy của mấy đứa SG lên TĐ học chứ bình thường thì đừng có hòng mượn được xe máy, toàn đi xe đạp đểu .... Em và mấy thằng nữa, làm thành 3 chiếc xe chạy theo lộ trình thằng kia hay đi, ghé quán nước hỏi có tai nạn không, ghé đồn công an hỏi xem có tại nạn không (ghé đồn xxx thì đội đấy nó cho ra nhìn đống xe đạp nát vì tai nạn xe, xem có xe của thằng kia không, nhìn cái đống xe nát bươm cũng ớn lạnh), ghé bệnh viện hỏi xem có vụ tại nạn nào mà nạn nhân là sv không có người thân không .... mất cả ngày trời không ra tông tích. Lại còn có vụ đâm cmn vào đuôi oto do lái xe không quen, xe oto phanh gấp, bọn em đâm nhẹ vào đuôi xe do phanh không kịp, lái xe oto xuống làm bọn em sợ té đái vì không có xu nào đền, cũng may nói là sv nên chú lx lái xe đi ...
3-4 ngày không tìm thấy thằng kia đâu, ai cũng nghĩ ông kia đi rồi vì điện thoại về nhà ngoài quê cũng không thấy .... Trưa hôm đấy ông kia lù lù đi về, cả ktx nhốn nháo gọi nhau "thằng T nó về rồi".
Đúng là thời đó thiếu thốn nên tình cảm cũng gắn bó.