Gần 1 năm ở cùng cô chú , con bé lớn nhanh như thổi . Quần áo cũ của Gấu , cho nó để mặc lúc lao động cứ như là may cho nó vậy dù Gấu nhà cũng không hẳn là nhỏ bé , gần 1m6 . Suốt ngày thấy kè kè cái đt , tin nhắn cứ tin tít liên tục . Rồi bắt đầu nó nhiễm cái thói lơ đễnh , hay quên . Gấu thở dài :
- Chắc con Thủy có người yêu rồi chồng ạ !
Quái , nó ở nhà mình suốt ngày có gặp gỡ ai đâu mà yêu với chả đương . Cũng chỉ biết thắc mắc vậy chứ chẳng muốn hỏi vì sợ nó xấu hổ . Cả 2 vợ chồng đều nhầm , nó hỏi Gấu :
- Cô ơi ! 90 có hợp với 93 không ạ ?
Ra vậy , anh thì 18 , ả mới hơn 15 tuổi 1 chút . Nhắng thật !
- Mày còn ít tuổi lắm cháu ạ ! Mà thằng kia nó ở đâu ? Làm gì ?
- “ Nó “ cùng quê nhà cháu nhưng khác xã . Cháu chưa biết mặt nhưng chỉ biết nó ở nhà chăn trâu cho bố mẹ nó ! “ Nó “ nhắn tin cho cháu bảo là yêu cháu .
Suýt ngã bổ chửng khi nghe lỏm 2 cô cháu vừa nấu cơm , vừa trò chuyện .
- Sao mày dốt thế hả Thủy ! Em chen ngang : - Đã về thành phố “ công tác “ rồi mà không thoát ly hẳn đi cho nhẹ người . Mày muốn gắn cả đời vào cái m.ít con trâu à ?
Lấy giọng cha chú , em hỏi nó vậy .
- Nhưng ở quê cháu con gái mười mấy là đã lấy chồng rồi chú ạ .
- Mười mấy là mười mấy ?
Không trả lời thẳng vào câu hỏi , nó hớn hở khoe :
- Mấy đứa cùng lớp 7 với cháu đã lấy chồng rồi đấy chú ạ !
Gớm thật , tao mà làm chủ tịch cái huyện nhà mày tao vặn cổ ngay mấy cái thằng cha hộ tịch hay pháp lý của xã đấy ! M.ịa chứ 15 tuổi đã cắm đầu vào chồng với con để mà chết à ! Bức xúc vậy nhưng 2 vợ chồng cũng chỉ biết khuyên nó nhẹ nhàng vì đơn giản “ quê cháu gái 20 tuổi là ế rồi ạ “
Hai vợ chồng ngán ngẩm , những tưởng nó sẽ ở với mình vài năm , cũng có ý tốt là cho nó đi học thêm 1 cái nghề nào đấy đặng sau này có thể làm ăn nhì nhằng ở TP cho nhàn cái thân , ấy vậy mà kiểu này chắc lại phải tìm dần người khác thôi vậy .
- Bố mày có béo như chú không ?
- Ở quê làm gì có ăn mà béo hả chú ! Bố cháu đi phụ hồ khi có người thuê còn thì thường ở nhà làm ruộng chú ạ !
- Ờ , thì tao hỏi vậy ! Bố mày không chê thì mày cứ mang mấy bộ quần áo của chú về mặc lao động , bỏ đi phí quá ,
Con bé không phải người có tính nhặt nhạnh như cô g/c răng chìa nhưng chắc chắn nó thương bố nó . Không những quần áo , mấy đôi giày cũ cũng được nó gói cẩn thận . A lô về quê , nhờ cậu môi giới mang đt qua nhà nó để nói chuyện xem tình hình ra răng , đặng yên tâm cái bụng . Bố nó thề ngay , cứ như đã từng học thuộc mấy chục lời thề CAND vậy :
- Cháu nó về quê thì chết đói hả bác , em vẫn gửi cháu ở trên đấy với 2 bác kèm cặp ạ !
Tin lời anh đấy nhé , dù gì cũng là người nhớn . Nhủ thầm như vậy nhưng niềm tin thì lung lay dữ dội , vì sao thì em cũng khó mà nói cho đúng được .
Nhân ngày lễ 30/4 , cả nhà gọi taxi đến Giảng võ ăn ốc cay , rồi Gấu đề nghị :
- Từ hồi nghén con Ỉn đến giờ chưa được ăn đồ nướng , mình lên Phó Đức Chính đi chồng !
OK ! Lại rồng rắn lên đó cho đến hơn 11g đêm ! Trên đường về , khi qua Thủy Tạ , Gấu hỏi :
- Cả nhà ăn kem nhé ?
Lại mất tiếng rưỡi cho tăng cuối cùng ấy , khi lết về đến đầu ngõ , đồng hồ đã chỉ 1g20 sáng .
- Mở cửa nhanh lên nào , chú buồn ngủ rũ mắt rồi .
Không thấy con bé trả lời , quay lại thì thấy nó đã chạy tịt ra đầu ngõ nhớn nhác :
- Hình như cháu đánh rơi chìa khóa trên taxi rồi chú ạ !
Rụng rời cả chân tay , em vẫn hỏi cầu may :
- Thử tìm kỹ lại xem nào !
Đồng thời nhớ lại chiếc taxi lúc mình vẫy ngoài cửa Thủy Tạ là của hãng nào nhưng chịu .
- Thôi , cô cháu mày bế em đứng ra chỗ sáng này này , để lỡ có ao nhìn thấy người ta không nhầm là ăn trộm . Tao bám cái cột điện trèo lên tấng 2 xem có mử được cửa sổ không !
Cái bể phốt to đùng cản trở em trong cái việc leo trèo ấy , may mắn cửa hàng xóm xịch mở . Khi rõ chuyện , thằng em hàng xóm khệ nệ bê cái thang trên tầng tư xuống giúp đỡ . Gần nửa tiếng mới loay hoay mở được cái cánh cửa gỗ ( mình còn mở được thì trộm nó tha làm sao được nhỉ ) , cái xiên hoa rồi cũng gãy sau hơn 10 phút bị em bẻ . Cả nhà ai nấy ùa vào , chỉ kịp cài tạm cái cửa , mỗi người chiếm 1 cái WC …ai cũng lo đến vãi ra quần …