Trưa thanh vắng, im ắng, ghét cái cảm giác không ngủ trưa mà phải tắt đèn cho mấy bà đã béo lại còn già, đã già lại còn khó ngủ, khó ngủ lại còn tham uống trà cốt 1 với mình (mình cứ im im pha được ấm mới là bay như chim cánh cụt ra chia nhau mỗi chị 1 chén mang về chỗ), khó ngủ lại còn hay ngáy, hay ngáy lại còn nói mơ, kiểu như "a Cương lên, a Ấn xuống" ...hik ...
Trong môi trường như thế này, tối tối mờ mờ, nghe nhạc kg được, gõ fb tiếng bàn phím lạch cạch to quá cũng kg được, thậm chí tiếng ghế cọt kẹt cũng làm mấy bà ý ngắt tiếng ngáy ...cảm giác rất là sợ hãi lắm ...
mềnh biết làm gì bây giờ ... có tuổi rồi, mai lại thêm 1 tuổi mới, sợ vkl ... giá như được trẻ lại 5-7 tuổi, mềnh sẽ xếp lịch kín tuần đi chén ...
bây giờ, lực bất tòng tâm, nghĩ đến việc đi ra phía ngoài kia xả bớt nước cũng lười nữa là ... thôi, lại dồn suy nghĩ mông lung ...hik, ai chẳng có ước mơ.
mk, ghét nhất cái kiểu thái độ không phù hợp, tương xứng với hiện tượng.