Người tốt việc tốt cần nhân rộng.
Em một lần đi mua sách vở cho thằng nhóc, lúc trả tiền thấy vợ chồng chủ cửa hàng quát một thằng nhóc lớp 5, là mua nhiều vậy sao không mang tiền cho đủ, thiếu 15 ngàn, bắt vứt bớt lại mấy quyển vở, hoặc về nhà xin thêm tiền..bla, bla. Trời thì tối và mưa rả rích, nên em bảo nhà đó, số tiền thiếu em sẽ trả hộ. Lúc trả tiền, hai vợ chồng cũng có vẻ áy náy thanh minh là bán đồ dùng học tập không lời lãi bao nhiêu. Đâm ra em lại cũng áy náy.Chả là tối hôm qua đang đi thì gặp 2 bé gái khoảng 13 tuổi đèo nhau bằng xe đạp thì cháu ngồi sau bị dính chân vào căm xe.
Máu chảy ướt cả giày.
Em tấp xe vào hỏi thì biết bị cũng hơn 5’ nhưng không có điện thoại mà cũng không dám nhờ, không biết nhờ ai.
Thấy máu chảy nhiều nên em mới bảo gửi xe đạp gần đó rồi chú chở 2 đứa đi viện.
Thật ra là em cũng sợ ăn đập khi lỡ gia đình các cháu nhìn thấy tưởng mình dụ dỗ.
Nhưng sợ thì sợ nhưng không làm không được.
Chở lòng vòng ra BV Sài Gòn thì Bác sĩ bảo tuổi nhỏ không có thuốc tê?
Lại phải chạy vòng qua cấp cứu Nhi đồng 2.
Rồi mọi chuyện cũng ổn, bác sĩ cầm máu may cho cháu.
Em gọi điện thoại cho Ba Mẹ cháu đến đón về.
Trong suốt thời gian xảy ra sự việc em luôn nghĩ về nhóc con em.
Cũng bị y chang và cũng được một cô đi dọc đường giúp đưa vào bệnh viện.
Và em cảm thấy vui vì đã làm được việc tốt.
Cụ hành động đúng quáChả là tối hôm qua đang đi thì gặp 2 bé gái khoảng 13 tuổi đèo nhau bằng xe đạp thì cháu ngồi sau bị dính chân vào căm xe.
Máu chảy ướt cả giày.
Em tấp xe vào hỏi thì biết bị cũng hơn 5’ nhưng không có điện thoại mà cũng không dám nhờ, không biết nhờ ai.
Thấy máu chảy nhiều nên em mới bảo gửi xe đạp gần đó rồi chú chở 2 đứa đi viện.
Thật ra là em cũng sợ ăn đập khi lỡ gia đình các cháu nhìn thấy tưởng mình dụ dỗ.
Nhưng sợ thì sợ nhưng không làm không được.
Chở lòng vòng ra BV Sài Gòn thì Bác sĩ bảo tuổi nhỏ không có thuốc tê?
Lại phải chạy vòng qua cấp cứu Nhi đồng 2.
Rồi mọi chuyện cũng ổn, bác sĩ cầm máu may cho cháu.
Em gọi điện thoại cho Ba Mẹ cháu đến đón về.
Trong suốt thời gian xảy ra sự việc em luôn nghĩ về nhóc con em.
Cũng bị y chang và cũng được một cô đi dọc đường giúp đưa vào bệnh viện.
Và em cảm thấy vui vì đã làm được việc tốt.
Việc này cần tuyên dương nhân rộng vì niềm tin giờ ít quá, cũng như việc dũng cảm vượt qua nỗi sợ "bị ăn đập".Được các Cụ khen mũi em sắp nổ tung rồi.
18 E vô, E mí cụ cà phê nhá! Khoảng 22-24 E quay vì Sì Gềnh E & cụ đi câu nháCụ vào đây đi em với Cụ đi câu chai.
Chắc do bố mẹ hay mắng nên cháu nó sợ. Và ko được hướng dẫn cách tìm người trợ giúp.Có nên dạy các cháu khi gặp những việc cần thiết trên thì nên chặn taxi hay người đi đường nhờ giúp không các Cụ?
Em thấy các cháu rất thụ động.
Mượn điện thoại gọi Cha Mẹ cũng không dám làm.
Cụ chuẩn ạ. Ngày trước bố cháu đèo cháu ngồi sau xe đạp, bị nan hoa xe quẹt mất mảng da ở gót chân. Bố cháu lấy ngay thuốc lào dịt vào và buộc lại, sau đó về trạm xá bôi thuốc và băng bó. Cầm máu rất tốt và ko bị nhiễm trùng đâu ạ.Nhiễm sao đc, bài thuốc cầm máu khẩn cấp đó. Trc bố mẹ em đèo về quê ngồi ghế ngủ gật cũng đưa luôn gót chân vào nan hoa mất cả mảng. Xuống xin ít thuốc lào của bà bán nc rịt vào thế là cầm máu luôn rồi về nhà mới rửa và bôi thuốc
Vodka cho tinh thần nghĩa hiệp của lão Cá TrápChả là tối hôm qua đang đi thì gặp 2 bé gái khoảng 13 tuổi đèo nhau bằng xe đạp thì cháu ngồi sau bị dính chân vào căm xe.
Máu chảy ướt cả giày.
Em tấp xe vào hỏi thì biết bị cũng hơn 5’ nhưng không có điện thoại mà cũng không dám nhờ, không biết nhờ ai.
Thấy máu chảy nhiều nên em mới bảo gửi xe đạp gần đó rồi chú chở 2 đứa đi viện.
Thật ra là em cũng sợ ăn đập khi lỡ gia đình các cháu nhìn thấy tưởng mình dụ dỗ.
Nhưng sợ thì sợ nhưng không làm không được.
Chở lòng vòng ra BV Sài Gòn thì Bác sĩ bảo tuổi nhỏ không có thuốc tê?
Lại phải chạy vòng qua cấp cứu Nhi đồng 2.
Rồi mọi chuyện cũng ổn, bác sĩ cầm máu may cho cháu.
Em gọi điện thoại cho Ba Mẹ cháu đến đón về.
Trong suốt thời gian xảy ra sự việc em luôn nghĩ về nhóc con em.
Cũng bị y chang và cũng được một cô đi dọc đường giúp đưa vào bệnh viện.
Và em cảm thấy vui vì đã làm được việc tốt.
Sao e ko có chỗ vote cho cụ nhảy, vote mồm nhéBà trông con cho em trước đây làm công nhân may, mới kể chuyện 1 chị công nhân trc làm cùng bà í có đứa con 6t đi học đùa với bạn bị va đầu vào tường, thế quái nào nứt sọ rách màng não. Dưới viện NĐ bảo phải lên Việt đức. Nhà nó bố ung thư chết, mẹ công nhân may, ko quen biết gì và thằng bé để cả tháng cứ nôn oẹ, dịch màng não chảy ra sưng phù cả mặt.
Em nghe chuyện bảo cứ lên đây em hỏi bác sĩ cho. 1 cụ đốc em quen trên OF cho em link facebook 1 bác sĩ chuyên não bên Việt đức. Em nhắn tin trên fb trình bày rõ hoàn cảnh của cháu bé. Thế là anh bs cho lịch hẹn. Em xin nghỉ đón mẹ con nó đưa đến viện, đưa lên gặp bs và anh í rất tử tế, hướng dẫn các thủ tục để đc hưởng bảo hiểm ở mức cao nhất, rồi xếp lịch mổ sớm luôn cho cháu bé. Mổ xong ổn định anh í chuyển nó về viện tỉnh NĐ điều trị tiếp cho đỡ vất vả tốn kém. Sau 1 tháng mổ mà thằng cu tăng mấy kg, hồng hào bụ bẫm. Hôm đưa nó đến khám, em có cho ít tiền và bánh kẹo. Tới khi mẹ nó gọi điện báo tình hình nó ổn mà em mừng rơi nc mắt. Cho tới giờ em luôn cố gắng làm mọi việc tử tế trong tầm ảnh hưởng của em, và thực sự là em luôn cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp rất nhiều ng tốt, gặp nhiều sự thuận lợi và may mắn.
Em tin rằng cụ chủ thớt cũng thế, cụ sẽ nhận đc nhiều phước đức từ cuộc đời này! Mong là mỗi ngày chúng ta lại đc biết thêm nhiều việc tử tế dù nhỏ bé, các bác nhỉ!
Em cũng đồng ý với Cụ.Bản chất của việc thụ động trẻ con bây giờ. Là nhờ ơn dạy bảo và sự nuông chiều của bố mẹ thời nay. Bản thân em cũng cho con em bụi đời. Nhưng gấu em lại ko chịu như vậy.
Quay lại câu hỏi của cụ. Cháu nghĩ nên dạy. Và khi bố mẹ đến gặp người giúp nên cảm ơn đàng hoàng(ko phải kiểu anh cầm 1 ít tiền cho em vui) hoặc sồn sồn lên thằng nào, thằng nào con nào dám dâm con ông
Kính Kụ ly vodkaChả là tối hôm qua đang đi thì gặp 2 bé gái khoảng 13 tuổi đèo nhau bằng xe đạp thì cháu ngồi sau bị dính chân vào căm xe.
Máu chảy ướt cả giày.
Em tấp xe vào hỏi thì biết bị cũng hơn 5’ nhưng không có điện thoại mà cũng không dám nhờ, không biết nhờ ai.
Thấy máu chảy nhiều nên em mới bảo gửi xe đạp gần đó rồi chú chở 2 đứa đi viện.
Thật ra là em cũng sợ ăn đập khi lỡ gia đình các cháu nhìn thấy tưởng mình dụ dỗ.
Nhưng sợ thì sợ nhưng không làm không được.
Chở lòng vòng ra BV Sài Gòn thì Bác sĩ bảo tuổi nhỏ không có thuốc tê?
Lại phải chạy vòng qua cấp cứu Nhi đồng 2.
Rồi mọi chuyện cũng ổn, bác sĩ cầm máu may cho cháu.
Em gọi điện thoại cho Ba Mẹ cháu đến đón về.
Trong suốt thời gian xảy ra sự việc em luôn nghĩ về nhóc con em.
Cũng bị y chang và cũng được một cô đi dọc đường giúp đưa vào bệnh viện.
Và em cảm thấy vui vì đã làm được việc tốt.
Thật sự thì em rất thích các cháu nhỏ và hay giúp hay nói chuyện.Cụ chủ có lòng tốt và giúp cháu nhỏ.
Bệnh viện không phải không có thuốc tê.
Như đợt có 1 bạn bị tai nạn ở phố Thái thịnh, em vào bệnh viện gần nhất ở đó y tá không tiếp nhận với lý do bv đang rất bận và không tiếp nhận vì ảnh hưởng tới các bệnh nhân đang chăm sóc !!!???
Phải gọi 115 và xe xuất phát từ Hà đông. Em không muốn tự di chuyển nạn nhân nhưng quay ra đã được đưa lên taxi đi bv.
E hóng 2 Cụ đi câu hay đi “câu”, chưa thấy rì viu bao giờ thì chắc là đi “câu” thật rồi.18 E vô, E mí cụ cà phê nhá! Khoảng 22-24 E quay vì Sì Gềnh E & cụ đi câu nhá