- Biển số
- OF-94459
- Ngày cấp bằng
- 8/5/11
- Số km
- 30,901
- Động cơ
- 635,255 Mã lực
Quê e ko có đk du lịch j sất, nhớ năm 93 đc giải kk cấp trg thưởng 3 cái khăn mặt vs 10 tập vở. Oai nhất xóm, đc đứng trc cờ tuyên dương
Nhà chả có j ngoài điều kiệnEm đi SS năm 1987 hay 88 k nhớ. Đi tắm biển mà bà bô luộc cho 2 chục trứng vịt, vào SS ăn con ghẹ, mực đầu tiên sao mà ngon thế. Trên đường về qua cầu Đò Lèn làm mấy quả dừa non phê tít
Chắc mợ là cư dân khu văn hoá nghệ thụt Mai Dịch ?Chuyến du lịch đầu đời
Năm 1980, em đang học lớp 2, nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan Côn Sơn, Kiếp Bạc. Nhà nghèo, túng lắm, nhưng vì là học sinh giỏi và sợ con tủi thân nên mẹ em cũng cố đóng tiền cho đi. Hồi hộp, thao thức cả tuần rồi ngày đó cũng đến, 7 giờ sáng đã háo hức có mặt ở trường. Mỗi khối 1 xe thuê của các đơn vị trong khu văn công Mai Dịch. Khối 2 bé nhất được ưu tiên con xe Hải Âu của Nhà hát Chèo là “xịn” nhất và được xếp lên xe đi đầu tiên. Các khối khác là xe Ba Đình hoán cải từ xe tải IFA của nhà hát Tuồng, đoàn Ca Múa Nhạc... Ngồi trên xe, lòng phơi phới thấy sướng và tự hào lắm. Rời trường được hơn cây số thì xe em phải dừng bơm lốp. Xe khối 3, 4 vượt qua hết, vẫy nhau, hò hét ầm ỹ. Đến cầu Long Biên, xe ỳ ạch không thể lên khỏi dốc cầu, lên được chút rồi lại tụt xuống 5, 6 bận. Học sinh mặc dù bé tý, nhỏ thó phải xuống xe đi bộ qua cầu để giảm tải. Các cô dẫn trò đứng chờ ở chỗ nhà máy xe lửa Gia Lâm. Chờ lâu lắm chả thấy xe đâu. Xem đầu máy chạy đi chạy lại, phì khói trắng, tu tu xịch xịch chán chê, bọn em quay ra trêu bà điên ở dưới mấy cái hầm trú ẩn còn sót lại bên đường. Bà ấy lấy rác ném vào đám học sinh rồi đuổi đánh. Trưa, cô giáo bảo các em lấy cơm ra ăn đi. Chủ yếu là cơm nắm mẹ dậy sớm nấu, vắt bằng khăn mặt cho mang đi, gói thêm chút muối vừng vào lá chuối. Đứa nào sang mới được gói xôi. Nhiều trò chả có gì ăn phải ăn chực do đi cùng anh hoặc chị học khối lớn, mẹ nắm cơm cho ăn chung lại ở xe đi trước rồi. Chờ mãi, các cô thì thầm bảo do không lót tay bác tài nên khổ thế này đây. Gần 2 giờ chiều, con Hải Âu “sang chảnh” mới lừ đừ xuất hiện... 4 rưỡi xe cũng đến được Côn Sơn đúng lúc xe khối 3, 4 chờ mãi không thấy đành về trước. Cô giáo bảo các em chạy nhanh lên xem rừng thông, khi nào thấy còi xe bim bim là xuống để về không có tối nhé. Lũ trẻ hì hụi leo dốc. Trời trong rừng tắt nắng nhanh. Leo được nửa tiếng đã thấy tiếng còi xe, lũ trẻ quay đầu chạy xuống chả sợ bị bỏ lại, có đứa lao cả vào cây thông giữa lối mòn...
Chiều về, xe chạy phăm phăm, 9 giờ tối về tới trường, kết thúc chuyến du lịch đầu đời...
Vâng em học trường Mai Dịch ợChắc mợ là cư dân khu văn hoá nghệ thụt Mai Dịch ?
Chắc gì đã có chuyện nghỉ mát, du lịch như thớt này ?!Đây.., mời Cụ. Đủ cả tuổi thơ.
Đúng rồi cụ. Hồi nhỏ em hay gặm mì tôm sống, thấy ngon kinh. Giờ thì chịu!Hồi đó cái gì cũng ngon. Chắc đói quá ,kể cả ăn cái kem,gói mỳ tôm cũng thấy ngon.