- Biển số
- OF-150172
- Ngày cấp bằng
- 23/7/12
- Số km
- 2,501
- Động cơ
- 380,528 Mã lực
- Nơi ở
- Cầu Giấy - Hà Nội
- Website
- www.hoteljob.vn
Chuyến du lịch đầu đời
Năm 1980, em đang học lớp 2, nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan Côn Sơn, Kiếp Bạc. Nhà nghèo, túng lắm, nhưng vì là học sinh giỏi và sợ con tủi thân nên mẹ em cũng cố đóng tiền cho đi. Hồi hộp, thao thức cả tuần rồi ngày đó cũng đến, 7 giờ sáng đã háo hức có mặt ở trường. Mỗi khối 1 xe thuê của các đơn vị trong khu văn công Mai Dịch. Khối 2 bé nhất được ưu tiên con xe Hải Âu của Nhà hát Chèo là “xịn” nhất và được xếp lên xe đi đầu tiên. Các khối khác là xe Ba Đình hoán cải từ xe tải IFA của nhà hát Tuồng, đoàn Ca Múa Nhạc... Ngồi trên xe, lòng phơi phới thấy sướng và tự hào lắm. Rời trường được hơn cây số thì xe em phải dừng bơm lốp. Xe khối 3, 4 vượt qua hết, vẫy nhau, hò hét ầm ỹ. Đến cầu Long Biên, xe ỳ ạch không thể lên khỏi dốc cầu, lên được chút rồi lại tụt xuống 5, 6 bận. Học sinh mặc dù bé tý, nhỏ thó phải xuống xe đi bộ qua cầu để giảm tải. Các cô dẫn trò đứng chờ ở chỗ nhà máy xe lửa Gia Lâm. Chờ lâu lắm chả thấy xe đâu. Xem đầu máy chạy đi chạy lại, phì khói trắng, tu tu xịch xịch chán chê, bọn em quay ra trêu bà điên ở dưới mấy cái hầm trú ẩn còn sót lại bên đường. Bà ấy lấy rác ném vào đám học sinh rồi đuổi đánh. Trưa, cô giáo bảo các em lấy cơm ra ăn đi. Chủ yếu là cơm nắm mẹ dậy sớm nấu, vắt bằng khăn mặt cho mang đi, gói thêm chút muối vừng vào lá chuối. Đứa nào sang mới được gói xôi. Nhiều trò chả có gì ăn phải ăn chực do đi cùng anh hoặc chị học khối lớn, mẹ nắm cơm cho ăn chung lại ở xe đi trước rồi. Chờ mãi, các cô thì thầm bảo do không lót tay bác tài nên khổ thế này đây. Gần 2 giờ chiều, con Hải Âu “sang chảnh” mới lừ đừ xuất hiện... 4 rưỡi xe cũng đến được Côn Sơn đúng lúc xe khối 3, 4 chờ mãi không thấy đành về trước. Cô giáo bảo các em chạy nhanh lên xem rừng thông, khi nào thấy còi xe bim bim là xuống để về không có tối nhé. Lũ trẻ hì hụi leo dốc. Trời trong rừng tắt nắng nhanh. Leo được nửa tiếng đã thấy tiếng còi xe, lũ trẻ quay đầu chạy xuống chả sợ bị bỏ lại, có đứa lao cả vào cây thông giữa lối mòn...
Chiều về, xe chạy phăm phăm, 9 giờ tối về tới trường, kết thúc chuyến du lịch đầu đời...
https://www.facebook.com/groups/thoibaocap/
===================
Kể chuyện đi thăm Lăng Bác thì em được trường cho đi vào năm lớp 3, năm 1981. Từ nhà đến Ba Đình chắc chỉ 7-8 cây. Trước lúc đi, thấy bảo là được ăn bánh mỳ Liên Xô là lũ trẻ thèm và háo hức lắm. Đến nơi thì hàng dài người đang xếp hàng lấy bánh và còn được thêm cả 1 cốc nước chanh nữa cơ. Cái cốc thủy tinh xanh xanh có những chấm bọt trắng trắng hay dùng bán bia Hà Nội ấy. Bánh mỳ Liên Xô thì to đùng và ngon dã man, em nhớ là nó ngọt ngọt vì có cho đường thì phải. Trưa hè, no bánh và nước chanh bọn em mới tiếp tục xếp hàng vào lăng. Đoàn người chầm chậm, lặng lẽ bước đi, nghiêm trang, kính cẩn lắm. Em cũng thế, không dám thở mạnh, chân rón ra rón rén. Qua chỗ có 2 chú bồng súng đứng gác ở cửa, vừa bước vào trong nhà, em bỗng bật cười khanh khách vì tự nhiên thấy nó mát lạnh quá. Thằng bé nhà quê và có lẽ cả người thành phố Hà Nội lúc đó có biết điều hòa là gì đâu. Thấy mát lạnh đột ngột thì khoái chí lắm. May là trẻ con nên chỉ bị các chú cảnh vệ nhắc nhở, chứ người lớn thì có khi bị xích đi vì tội chính chị, chính em rồi. Đi ngang qua thi hài bác, đứa trẻ con như em chỉ để ý và tò mò là hình như có bóng đèn trong bụng hay sao mà hồng hào và sáng thế.
Ra khỏi lăng chỗ cửa sau để đi thăm nhà sàn, ao cá, lại lần nữa em cố nhịn cười vì cái bất chợt nắng và nóng bủa vây. Đó là lần đầu em được biết đến máy lạnh là như thế nào đấy ạ.
Lúc trên xe về trường, không biết do bánh mỳ hay nước chanh hay bị từ trước mà có bạn trong lớp bị đau bụng, ị đùn ra quần. Giờ vẫn còn tên là xyz ị đùn.
Năm 1980, em đang học lớp 2, nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan Côn Sơn, Kiếp Bạc. Nhà nghèo, túng lắm, nhưng vì là học sinh giỏi và sợ con tủi thân nên mẹ em cũng cố đóng tiền cho đi. Hồi hộp, thao thức cả tuần rồi ngày đó cũng đến, 7 giờ sáng đã háo hức có mặt ở trường. Mỗi khối 1 xe thuê của các đơn vị trong khu văn công Mai Dịch. Khối 2 bé nhất được ưu tiên con xe Hải Âu của Nhà hát Chèo là “xịn” nhất và được xếp lên xe đi đầu tiên. Các khối khác là xe Ba Đình hoán cải từ xe tải IFA của nhà hát Tuồng, đoàn Ca Múa Nhạc... Ngồi trên xe, lòng phơi phới thấy sướng và tự hào lắm. Rời trường được hơn cây số thì xe em phải dừng bơm lốp. Xe khối 3, 4 vượt qua hết, vẫy nhau, hò hét ầm ỹ. Đến cầu Long Biên, xe ỳ ạch không thể lên khỏi dốc cầu, lên được chút rồi lại tụt xuống 5, 6 bận. Học sinh mặc dù bé tý, nhỏ thó phải xuống xe đi bộ qua cầu để giảm tải. Các cô dẫn trò đứng chờ ở chỗ nhà máy xe lửa Gia Lâm. Chờ lâu lắm chả thấy xe đâu. Xem đầu máy chạy đi chạy lại, phì khói trắng, tu tu xịch xịch chán chê, bọn em quay ra trêu bà điên ở dưới mấy cái hầm trú ẩn còn sót lại bên đường. Bà ấy lấy rác ném vào đám học sinh rồi đuổi đánh. Trưa, cô giáo bảo các em lấy cơm ra ăn đi. Chủ yếu là cơm nắm mẹ dậy sớm nấu, vắt bằng khăn mặt cho mang đi, gói thêm chút muối vừng vào lá chuối. Đứa nào sang mới được gói xôi. Nhiều trò chả có gì ăn phải ăn chực do đi cùng anh hoặc chị học khối lớn, mẹ nắm cơm cho ăn chung lại ở xe đi trước rồi. Chờ mãi, các cô thì thầm bảo do không lót tay bác tài nên khổ thế này đây. Gần 2 giờ chiều, con Hải Âu “sang chảnh” mới lừ đừ xuất hiện... 4 rưỡi xe cũng đến được Côn Sơn đúng lúc xe khối 3, 4 chờ mãi không thấy đành về trước. Cô giáo bảo các em chạy nhanh lên xem rừng thông, khi nào thấy còi xe bim bim là xuống để về không có tối nhé. Lũ trẻ hì hụi leo dốc. Trời trong rừng tắt nắng nhanh. Leo được nửa tiếng đã thấy tiếng còi xe, lũ trẻ quay đầu chạy xuống chả sợ bị bỏ lại, có đứa lao cả vào cây thông giữa lối mòn...
Chiều về, xe chạy phăm phăm, 9 giờ tối về tới trường, kết thúc chuyến du lịch đầu đời...
https://www.facebook.com/groups/thoibaocap/
===================
Kể chuyện đi thăm Lăng Bác thì em được trường cho đi vào năm lớp 3, năm 1981. Từ nhà đến Ba Đình chắc chỉ 7-8 cây. Trước lúc đi, thấy bảo là được ăn bánh mỳ Liên Xô là lũ trẻ thèm và háo hức lắm. Đến nơi thì hàng dài người đang xếp hàng lấy bánh và còn được thêm cả 1 cốc nước chanh nữa cơ. Cái cốc thủy tinh xanh xanh có những chấm bọt trắng trắng hay dùng bán bia Hà Nội ấy. Bánh mỳ Liên Xô thì to đùng và ngon dã man, em nhớ là nó ngọt ngọt vì có cho đường thì phải. Trưa hè, no bánh và nước chanh bọn em mới tiếp tục xếp hàng vào lăng. Đoàn người chầm chậm, lặng lẽ bước đi, nghiêm trang, kính cẩn lắm. Em cũng thế, không dám thở mạnh, chân rón ra rón rén. Qua chỗ có 2 chú bồng súng đứng gác ở cửa, vừa bước vào trong nhà, em bỗng bật cười khanh khách vì tự nhiên thấy nó mát lạnh quá. Thằng bé nhà quê và có lẽ cả người thành phố Hà Nội lúc đó có biết điều hòa là gì đâu. Thấy mát lạnh đột ngột thì khoái chí lắm. May là trẻ con nên chỉ bị các chú cảnh vệ nhắc nhở, chứ người lớn thì có khi bị xích đi vì tội chính chị, chính em rồi. Đi ngang qua thi hài bác, đứa trẻ con như em chỉ để ý và tò mò là hình như có bóng đèn trong bụng hay sao mà hồng hào và sáng thế.
Ra khỏi lăng chỗ cửa sau để đi thăm nhà sàn, ao cá, lại lần nữa em cố nhịn cười vì cái bất chợt nắng và nóng bủa vây. Đó là lần đầu em được biết đến máy lạnh là như thế nào đấy ạ.
Lúc trên xe về trường, không biết do bánh mỳ hay nước chanh hay bị từ trước mà có bạn trong lớp bị đau bụng, ị đùn ra quần. Giờ vẫn còn tên là xyz ị đùn.
Chỉnh sửa cuối: