3 chuyến du lịch đầu đời của em là Sầm Sơn năm 1978, Cúc Phương khoảng 1979, Hạ Long năm 1980. Đồ Sơn thì mãi năm 1985 em mới xuống (tự đi ạ). Tất cả đều mất 1 ngày đi và một ngày về. Đi Hạ Long là nhục nhất vì phải qua cầu Long Biên và mấy con phà, chỗ nào cũng tắc lòi kèn, đi từ 5 giờ sáng, chập tối mới đến Bãi Cháy. Thời ấy, chỗ nào cũng hoang sơ, nghèo nhưng môi trường sạch sẽ, con người mộc mạc, cảnh sắc thiên nhiên thì còn nguyên bản. Tất nhiên, chỗ bến xe, bến tàu, bến phà thì nó lộm nhộm và đầy rẫy trộm cắp, lừa lọc ngay từ xưa rồi. Thời bao cấp, nếu bố mẹ ở cơ quan có cơ sở ở địa phương thì thường 1-2 năm được đi biển 1 lần. Khoảng từ năm 1980 trở đi thì khủng hoảng kinh tế trầm trọng, chả được đi đâu nữa. Mãi đến năm 1990, em mới vượt được đèo Ngang vào Huế, qua năm 2000 mới biết Sài Gòn, Đà Lạt nó như thế nào.