Câu chuyện trên đường về còn dài, nhưng em sẽ kể hầu các cụ vào một dịp khác. Có một chuyện mà em cứ ấn tượng mãi, nó cũng chính là gợi ý cho chủ đề của câu chuyện em vừa kể. Cô giáo trẻ bản Cao, người đã có chồng, người còn son. người ở gần thì 1 tuần, người ở xa thì cả tháng mới về thăm gia đình 1 lần, sự thiếu thốn tình cảm là không tránh khỏi. Nhà mình thì toàn cụ đẹp trai phong độ, lại có công mang điện nước đến tận nơi, nên các cô quý lắm. Chuyện là sau khi lắp xong nước trên Nà Nhuồm, trong chén rượu đưa đẩy, có 1 cô giáo đàu đùa hỏi "Giờ em điện nước đầy đủ rồi, anh tính thế nào...?". Có cụ nào thông tuệ trả lời hộ em cái?