Tới nơi, trong ánh đèn mờ mờ, các mâm đã thấy sôi nổi chạm ly. Nhanh chóng rửa tay, bọn em nhập cuộc luôn.
Nói đến chuyện ăn tối, tuy bụng đói, cơm chưa kịp xới thì rượu đã rót đầy bàn rồi. Xác định luôn là không tránh được. Em quyết định chơi chiến thuật, hy vọng còn đủ tỉnh mà về ngủ. ngồi xuống, thấy cậu giáo viên ngồi cạnh cứ lăm lăm cái chén đợi mình để "chăm sóc", em rót luôn ra 6 cái chén đầy rồi bảo "quê anh có tục, gặp nhau 3 chén đầy mới tỏ lòng yêu quý". Thế là mời luôn ông em mỗi thằng 3 nhát. Từ đó đến cuối bữa, không thấy ông em quay sang cà mình nữa. Còn lại đội cán bộ xã với thầy cô giáo mình cứ từ từ giải quyết. Đỡ hẳn, không thấy ai cà cưa ép uổng.
Lại nói chuyện lão Tuấn lọ mọ, cứ ai sang mâm hỏi anh nào là trưởng đoàn, a e đều chỉ ngay sang lão. Kết quả là lão Tuấn nằm lại ủy ban xã, ngủ phòng họp. Bọn em lên xe phi ngược ra huyện ngủ vì chả ai mang túi ngủ, trời thì lạnh thấu xương.
Xuống núi, tai thì ù, rượu thì cũng hơi hơi, ấy thế mà chạy về đến huyện mẩt có 40 phút. Tài thật!