- Biển số
- OF-384650
- Ngày cấp bằng
- 29/9/15
- Số km
- 100
- Động cơ
- 242,160 Mã lực
- Tuổi
- 43
DĐung là tinh thần của các cụ of nhà mình
Đẹp thíaĐường đi Sơn Dương đang làm. Vừa đông vừa xóc, vừa bụi. Nhanh hóa thành chậm. Đi hết đoạn đường xấu thì đến đoạn đường uốn éo, đẹp phết, tuy ngồi xe có hơi vặn vẹo một chút, trên xe vẫn có mợ bận nôn chả thấy ngóc đầu lên ngắm cảnh. Tiếc...
thử mà tố lên đây để gấu các cụ ấy xé xác à cụĐọc 1 mạch hết 16 trang, các cụ kia cứ ý kiến này nọ, Các bác í đã nói là lúc lên tới nơi thì đã chuẩn bị đánh chén rồi. Nhưng các Bác í vẫn cố làm xong mới chén. Hỏi các Bác là lúc vừa mệt, vừa đói có cố đc ko ? Các Thầy ở đó có thể hoàn thiện nốt đc rồi các Cụ ạ. Thông cảm cho Cụ chủ thớt chứ. Mà vụ cô bảo điện nước đủ cả rồi thì sao bác ko thử luôn xem đã ổn chưa chứ
Cụ kể chuyện hấp dẫn quá. Sao cụ chủ không nghĩ ra rải ống ngược dốc, mất sức vác ống ngược dốc rồi lại rải xuôi ( Trong lao động nảy sinh ra sáng tạo mà)Cô giáo bản hăng hái dẫn bọn em lên đầu nguồn lấy nước. Nước sinh hoạt là nước từ khe đá, chảy ổn định các mùa. Suối nước gần đó chỉ được dùng để tắm giặt chứ không nấu ăn được. Cô giáo bảo "Từ đây lên nguồn nước theo đường chim bay chỉ khoảng 300m, nhưng theo đường chim đi bộ thì phải gấp đôi". Miệng cô nói mà tay cô lại chỉ đường hướng lên... giời. Thế là anh em khệ nệ vác ống nước lên đường, theo chân cô giáo bản.
Dốc thì tức mà cô cứ đi bộ phăm phăm, anh em bê cuộn ống chỉ một lát là chả thấy bóng. Vác được cuộng ống lên đến nơi, ai nấy thở vang núi rừng...
Nhìn cảnh trường lớp như thế này mà thương cho GV và HS khi mùa đông đếnMùa đông mà học ở phòng này thì đúng là ...........
Câu trả lời hay quá. Rót rượu mời cụ nhưng nhà mạng ứ cho ( báo lỗi).Anh kĩ tính vừa thôi cho em còn có cơ hội quay lại với các cô giáo chứ
Lá này chỉ cần vài lá là thăng ngay cụ ạ, việc các cụ làm ý nghĩa quá ước gì được bám càng các cụ đi nhỉQuay về xã để lấy hàng đi tiếp. Đường xuống còn vất vả hơn lúc lên. Đức ếch lại cầm lái, ông em Mazda lại xi nhanh và em lại tay máy ảnh tay nắm cửa xe...
Lái về được đến xã thì ông Đức ếch chạy vội vào toa lét (em đoán là thay bỉm) rồi ra phòng khách ủy ban ngất luôn cạnh mấy mợ nhà mình. Mấy mợ lo cho sức khỏe ông anh liền đi hái lá này về say sinh tố cho uống (đố các cụ là lá gì ạ?)
Vác ống lên dốc vẫn nhẹ hơn lăn lên bác ạCụ kể chuyện hấp dẫn quá. Sao cụ chủ không nghĩ ra rải ống ngược dốc, mất sức vác ống ngược dốc rồi lại rải xuôi ( Trong lao động nảy sinh ra sáng tạo mà)
Ngón lá, phải k cụ! Hiii phục các cụ thật đấy!Quay về xã để lấy hàng đi tiếp. Đường xuống còn vất vả hơn lúc lên. Đức ếch lại cầm lái, ông em Mazda lại xi nhanh và em lại tay máy ảnh tay nắm cửa xe...
Lái về được đến xã thì ông Đức ếch chạy vội vào toa lét (em đoán là thay bỉm) rồi ra phòng khách ủy ban ngất luôn cạnh mấy mợ nhà mình. Mấy mợ lo cho sức khỏe ông anh liền đi hái lá này về say sinh tố cho uống (đố các cụ là lá gì ạ?)
Em sẽ không bao giờ trả lời...mà em ... LuônCâu chuyện trên đường về còn dài, nhưng em sẽ kể hầu các cụ vào một dịp khác. Có một chuyện mà em cứ ấn tượng mãi, nó cũng chính là gợi ý cho chủ đề của câu chuyện em vừa kể. Cô giáo trẻ bản Cao, người đã có chồng, người còn son. người ở gần thì 1 tuần, người ở xa thì cả tháng mới về thăm gia đình 1 lần, sự thiếu thốn tình cảm là không tránh khỏi. Nhà mình thì toàn cụ đẹp trai phong độ, lại có công mang điện nước đến tận nơi, nên các cô quý lắm. Chuyện là sau khi lắp xong nước trên Nà Nhuồm, trong chén rượu đưa đẩy, có 1 cô giáo đàu đùa hỏi "Giờ em điện nước đầy đủ rồi, anh tính thế nào...?". Có cụ nào thông tuệ trả lời hộ em cái?