Thưa các cụ tình hình là em đi công tác xa HN được gần nửa tháng các cụ ạ. Đầu tiên là đi vào tp HCM sau đó đi ô tô về Vĩnh Long (Đến nơi mới thấy ngu vì có chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Cần Thơ). Người dân nam bộ nhìn chung chấp hành luật giao thông cực tốt, đường thì hẹp nhưng bao giờ cũng lề bệ phải để đi và đi đứng thứ tự chứ không ngênh ngang, bon chen như ngoài mình. Nói chung đồ ăn Nam bộ thì vẫn ngọt như thế nhưng dù sao ở Vĩnh Long vẫn dễ ăn hơn mấy thứ mắm đặc sản ngọt ngọt, tanh tanh ăn vào muốn ói ở An Giang. Vĩnh Long trái cây không phải nhiều nhưng đặc điểm trái gì cũng có. Nằm giữa sông Tiền và sông Hậu có nhiều miệt vườn nằm lọt giữa những hòn cù lao trên sông (nói là cù lao nhưng không phải nhỏ chút nào mà có cù lao nối mấy tỉnh). Tp Vĩnh Long nằm dọc bên dòng sông Tiền qua đoạn thắt cổ chai nên nước chảy xiết kinh khủng, ở đây thuyền bè khi đi xuôi dòng thì không phải nổ máy còn đi nganh sông thì phải đi ngiêng nghiêng, chéo chéo trông buồn cười phết :21: . Cũng như các tỉnh khác dọc con sông Tiền và sông Hậu ở đây cũng có quán nhậu và cafe ven sông nhìn nước sông cuồn cuộn chảy nhưng an toàn hơn các tỉnh khác vì có kè và lan can bên sông. Đợt công tác này cũng khá bận rộn và gấp nên em chẳng chụp được cái ảnh nào cả chỉ đến hôm về ngồi sông chụp cái cầu Mỹ Thuận rồi lên đường cùng anh em về tp HCM quấy 1 đêm ở đây, sáng hôm sau về Quảng trị rồi Quảng Bình.
Quảng Bình ngày đầu tiên vẫn thế trong xanh, biển phẳng lặng, bãi cát trải dài "Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình"...
Ngày thứ 2 đi thăm động phong nha vẫn thế em lên thuyền đi dạo mát nhưng đến nơi thì nằm võng đợi vì đi nhiều quá rồi, ảnh là anh em chụp, dọc đường đi thuyền lên động cảnh trí vẫn đẹp như xưa, làng mạc bám 1 bên sông, 1 bên núi đá, tháp chuông nhà thờ ẩn hiện xa xa theo làn khói rơm, những bến đò ngang dọc song Son vẫn nhiều như sông Gianh...
Buổi chiểu tranh thủ lên Hang Tám Cô. Đây là nguyện vọng của riêng em từ trước lúc lên Phong Nha nghe mấy thằng bạn kể nhiều về địa điểm tâm linh này quá, biết là phải về muộn nhưng may mà các các anh ở Quảng Bình cũng chiều ý.
Hang Tám Cô. Một địa chỉ tâm linh..
Đường lên hang chính là đường 20 Quyết Thắng. Đây là tuyến đường lửa nối đường mòn Hồ Chí Minh đoạn đi vòng qua phía Tây Trường Sơn rồi qua đất bạn Lào sau đó nối tiếp vào tuyến đường chi viện cho miền Nam. Đoạn đường này này tuy nhỏ hẹp nhưng được huy động hàng chục nghìn các cô chú thanh niên xung phong và các binh chủng khác làm trong 122 ngày với 172 Km đường được đào đắp, dọc tuyến đường có những địa điểm bị đánh phá, cày xới ác liệt tập trung từ năm 1964 đến 1972. Hàng ngày vào thời gian cao điểm có hàng nghìn xe từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Các cô các chú thanh niên xung phong đã bám đất, bám đường cho từng lượt xe qua được an toàn
Đoạn đường thực sự hiểm trở với 1 bên là dốc đá vôi dựng đứng và 1 bên là vực sâu hoặc cây cối xanh tốt um tùm với cảnh trí thật ngoạn mục và đẹp. Những tán cây đồ sộ mọc trên những hốc đá là đặc trưng rât riêng của núi rừng nơi đây, đoạn này cộng với đoạn đường đất đang được tu bổ lại để lên hang Cô Y Tá rất phù hợp cho các bác có thói quen đi Offroad.
Đây là đền thờ chính thờ các Liệt sỹ đã hi sinh trên tuyến đường 20 Quyết Thắng. Đặc điểm ở khu vực này là có rất nhiều bướm. Bướm trắng bay thành từng đàn với số lượng cả trăm con thành 1 dãi dài dọc trước đền. Bướm đen thì đậu thành từng cụm nhỏ ở các vũng nước nhỏ ở trước đền
Đây chính là bia thờ và và hang được gọi là hang Tám Cô nơi có 8 liệt sỹ thanh niên xung phong đã vĩnh viễn nằm lại với non sông. Chuyện kể lại rằng có 8 cô TNXP được điều đến để đảm bảo thông đường cho 5 km trên đoạn đường 20 Quyết Thắng bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt(Vì thế mà sau này người dân vẫn gọi là hang Tám Cô). Sau đó do công việc quá vất vả tiếp tục có 4 chú TNXP cùng quê Hoằng Hoá - Thanh Hoá được điều đến để chi viện, tiếp sức cùng các cô đảm bảo thông xe cho 5 Km đường này. Trong 1 lần bom Mỹ đánh phá vào tuyến đường, các cô các chú sau khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo thông xe cho đoạn đường thì bất ngờ bom Mỹ ném ồ ạt xuống khu vực này. Sau khi máy bay Mỹ đã rút đi, kiểm lại quân, người còn sống, người đã chết... nhưng có 8 đồng chí không tìm thấy xác. Linh cảm của những người đồng đội đã khiến họ đi tìm ở khắp dọc tuyến đường thì nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết từ trong hang vọng ra nhưng mọi nổ lực để cứu đồng đội đều bất lực vì tảng đá quá lớn đã chèn kín mặt hang. Một số đồng đội muốn sử dụng thuốc nổ để ít nhất còn lấy được xác các cô, các chú về nhưng các đồng đội không cho phép bời vì như thế thì đồng đội mình cũng chết vì bị sức ép của thuốc nổ, thời gian nặng nề cứ như thế trôi đi... đến ngày thứ 7 vẫn có tiếng nói văng vẳng, yếu dần từ trong hang vọng ra cho đến ngày thứ 9 thì tiếng nói đã thực sự tắt hẳn. Các cô, các chú đã thực sự nằm lại với non sông đất nước với núi rừng Trường Sơn hùng vỹ...
Đây là mảnh bom được buộc ở cây làm kẻng báo động máy bay địch
Đây là cây chuối thiêng mọc ngay 1 đôi trước cửa hang, đâm lên từ lớp khe đá. Có đúng tám nải và kể từ lúc ra quả đến lúc héo là đúng tám tháng ạ. Héo các bác nhé, quả nhỏ còi, nó xanh rồi dần dần đến tháng thứ 8 thì héo chứ không chín (cái này em nghe thằng bạn em kể và hôm lên đấy hướng dẫn viên nói còn hôm em lên thì chỉ còn cây đực không quả còn cây có quả thì đã héo). Hôm em lên Phong nha thì được nghe các bà trên đấy túm tụm nhau về 1 đôi tắc kè làm tổ và đẻ được đúng tám quả trứng cách đây mấy tuần ngay phía trong đền và hôm em lên thì đúng như thế thật và 1 con tắc kè đang bò ở gần mấy quả trứng giương mắt nhìn 1 lúc mới đi nhưng em run tay không dám chụp ảnh. Hôm anh em bọn em ở HN lên đấy vô tình đi nhưng cũng đúng 8 người các cụ ạ:102: . Thắp cho các cô, các chú mấy nén nhang, cầu chúc cho linh hồn của các cô, các chú được siêu thoát. Công ơn của các cô, các chú gắn liền với non sông đất nước này.
Đường gian nan về Hà Nội lật xe. Suýt lên nóc tủ ăn chuối xanh...
Sau mấy ngày làm việc vất vả cuối cùng đến tối thứ 6 thì hoàn tất mọi việc. Cũng như các cụ sau 1 khoảng thời gian dài xa nhà, xa vợ con, xa HN anh em chỉ muốn được về ngay thôi nhưng cái máy bay Forker Quảng Bình - Hà Nội thì chỉ bay 3,5,7. Tàu thì hết vé và lại nghe thông tin là tàu Bắc Nam đi vào bị lụt tắc ở Thanh Hoá, ở Quảng Bình cũng mưa 2 ngày liền thế là quyết định anh em liều mình đi xe Tour đêm (em thì lúc gấp việc vẫn đi suốt mà). Quảng Bình lên xe lúc 8h10 với ngổn ngang hành lý, trái cây, laptop...Trời mưa rất to, con xe 45 chỗ giường nằm lao với tốc độ khoảng gần 100km/h. Chỗ ngồi êm ái, anh em bắt đầu bốc điện thoại gọi về nhà cho vợ và khá hài lòng với việc nằm xe tour về HN. Em được ưu tiên nằm giường thứ 2 bên phụ Đi được khoảng 15 phút bổng cảm thấy như xe trượt lái sau đó tên tài xế đánh lái gần như nhấc bổng 1 bên xe lên khỏi mặt đường bên phía trái, tiếp đó 1 cú tương tự nhưng bên phía phải mạnh hơn. Em linh cảm điều không lành xảy ra vừa ngóc đầu dậy chỉ cảm giác thấy xe tông vào 1 loạt vật gì đấy với sức mạnh rất lớn và lao vào mấy cái ổ trâu, ổ gà sau đấy đít xe vít mạnh trên đường như các bác hay Driff ấy nhưng thực ra lúc ấy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tiếp theo em chỉ kịp nhìn thấy tất cả các điện đều bật sáng (hình như hệ thống xe này khi có tai nạn nó tự bật đèn), xe lao chúi đầu xuống 1 cái gì đấy sau đấy thì lật nghiêng. Em văng 1 phát từ bên phụ qua bên lái băng qua 1 cụ bạn cùng cơ quan đã thắt dây an toàn đang tái mặt tháo dây nhưng may mà em chống chân đươc nên đầu đập nhẹ vào cửa kính, nước đục bắt đầu ào ào chảy vào qua các khe cửa kính và xe bắt đầu chìm dần vào nước sau khi lật nghiêng. Em đứng dậy ngay nhìn vào cửa thoát hiểm tìm búa thoát hiểm thì đếch có cái nào:102::102: Tất cả như 1 phản ứng dây chuyển lao lên cửa chính, chen chúc, la hét, sợ hãi, vừa thò đầu ra khỏi xe thấy may mắn thay xe chỉ ngập khoảng hơn 1m nước và đã dừng hẳn không lật tiếp vòng nữa, bác lái phụ cùng mấy anh em lao ra phía ngoài kéo các cửa kính. Trời thì mưa như trút nước. Mạnh ai nấy chui ra xe, ai có sức thì tìm đồ. Trên xe còn có mấy cháu chỉ khoảng 2 tuổi thôi cũng văng xuống nước nhưng may bố mẹ cháu ôm lại được luôn. Túi xách đồ đạc, máy tính xách tay, máy chiếu, giày dép nổi lềnh phềnh trên mặt nước trong xe cuối cùng cũng vợt hết hành lý xách tay. Cuối cùng chỉ còn 1 mình em phía trong xe còn tất cả đã ra ngoài do em vẫn chưa tìm được máy tính mà đối với em thì sau tính mạng việc đầu tiên lo vẫn là máy tính. Các cụ bạn em đứng ngoài xe gọi em nhưng em vừa lạnh, vừa run mà thò đầu ra ngoài mưa to lại càng lạnh em nói chẳng ra tiếng, tưởng em chết trong xe các cụ lại lội nước phi và) 1 lúc sau thì xách cổ em cùng máy tính đang treo lơ lưởng 1 chẹt giường (may quá ko ướt).
Lúc ra khỏi xe mới biết thằng giặc lái kia cũng đã uống rượu phê phê rồi, đi trời mưa mà đồng chí đi bốc quá nên vào ngay chỗ hơi có gốc cua nhẹ và sắp vào 1 cái cầu dài chừng 10m thì xe mất lái nhưng may vì hắn phê rượu nên xử lý rất chuẩn là không phanh mà chỉ chỉnh lái cho xe không rơi xuống cầu, đẩy lái cho xe dần trượt về phía phải để tông vào 1 loạt ta luy đường để giảm tốc (tông hết 4 cột ta luy đường các cụ và khoảng cách từ mặt đường xuống ruộng khoảng 2m do hôm lụt sâu khoảng 1 m chìm hết cả ruộng lúa và có gờ nghiêng góc 45 độ) đồng thời nó mới đạp phanh cho xe quay 180 độ lật xuống ruộng trượt thêm 1 lúc nữa dọc gờ nghiêng kia rồi lật và tự dừng lại. May mắn thay là sau lưng là sông, trước mặt phía ruộng có 1 con đường ngang cao hơn mặt ruộng khoảng 1 m dẫn vào làng nhưng nó lại nằm ở giữa khoảng đấy và thật may là khi xe quay driff trên đường lại không có xe ngược chiều, may mà có ruộng lúa bị ngập nước nên xe đáp xuống nhẹ nhàng cả xe không ai bị thương cả...May mà có 8 cô đỡ giùm, tóm lại là quá may mắn. Không ai nghĩ xe phóng gần 100km/h, mất lái lao xuống ruộng và lật mà không ai bị gì cả (Không biết hôm đấy lên hang Tám Cô có ông nào phỉ báng điều gì không riêng con thì không các cô, các chú ạ) Bọn em gọi xe cơ quan chi nhánh QBình thì phải 25 phút sau mới có mặt đồ đạc chất hết lên xe, cái còn, cái mất, cái khô, cái ướt. Áo quần ướt sũng và toàn mùi dầu nhớt xe, về nhậu ăn mừng 1 lúc sáng hôm sau quyết định đi tàu cho nó lành và ơn các ngài phù hộ em đã về đến Hà Nội. Từ nay em thề, em hứa không bao giờ đi xe Tour vào buổi tối nữa (Thế mà ngày xưa em vẫn thích lên ghế đầu lúc gần sáng ngồi xem nó phi xe 120-150km/h và thấy thích thú lắm đấy). Các cụ chúc mừng conn em không mồ côi bố đi ạ(b)
Chỉnh sửa cuối: