Thôi Ông bê đê ko lên thì tôi lên vậy !
Cô Tô sự khởi đầu bất trắc:
Cô Tô một cái tên xa lạ và quen thuộc. Sở dĩ nó xa lạ bởi vì nó xa thật. Tít ngoài khơi vịnh Bắc Bộ và rất gần với xứ tàu. Mất 3,5h để đi tàu từ huyện đảo xa mù Vân Đồn. Chúng tôi đến Cô Tô vì lý do rất củ chuối và lãng mạn:
Củ chuối: Nghỉ dài thế này thôi không phượt nữa. Đi đâu relax đê. Thôi thế thì đi Cô tô chơi vì nó vắng, ít người biết, lại đẹp và rẻ (đoán thế).
Lãng mạn: Anh cũng muốn đi chỗ nào nhẹ nhẹ một chút để đưa em yêu đi cùng. Bravo tình yêu. Những người anh em hào sảng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện tình yêu như thế.
Đầy chất đàn bà: Uh cô tô được đấy. Đi thế này chị cho ku nhà chị đi cùng. Bravo người mẹ. Ai cũng đồng ý vì thằng ku rất đáng yêu. Ai cũng muốn đi chơi cùng nó.
Kết quả vô cùng củ chuối: Em yêu không đi được rồi chú ạ.Lâu thế bố mẹ em không đồng ý. Thôi thế là toi cơ hội chứng kiến một tình yêu thăng hoa giữa biển cả ....... Chị ko đi được. Bận việc gia đình. Thôi thế là toi cơ hội chơi với cháu bé đáng yêu xinh trai và ngoan ngoãn rồi.
Thôi thì còn bao nhiêu đi bấy nhiêu.
Cô tô chuyến đi bão táp:
2h30': 6 người lên một chiếc xe khách đầy người. Chật chội nhưng thôi tặc lưỡi cho qua. Ngày lễ ai chả muốn dịch chuyển. Không đi chơi thì cũng về đoàn tụ gia đình. Được cái nhà xe dễ chịu, không tham lam nên hứa nhất định không bắt thêm khách dọc đường.
Ra đường 5 tưởng chỉ cần bon bon thẳng hướng Hải Dương. Ai dè tháng an toàn giao thông, các chú áo vàng lấp ló đầy đường. Xe thì chở quá số người quy định. Nhà xe đành chuyển hướng theo quốc lộ 1B, vừa rộng rãi vừa tránh được cảnh sát vì đằng nào cũng không bắt thêm khách. Ai dè vừa chuyển hướng thì gặp ngay đám tắc đường. Câu chuyện 2 con dê qua cầu được đem ra bàn tán xem ra rất hợp với hoàn cảnh lúc này. Loay hoay gần 1 tiếng đồng hồ mới thoát được. Tưởng sung sướng ai dè đi chưa được cây số lại tắc. Một tuyến cao tốc to vật vã như vậy mà vẫn tắc xem ra một điều không tưởng. Ấy thế mà đúng đấy, lại chuyện 2 con dê.30' nữa cho lần tắc đường thứ 2. Xe lại bon bon trên 2 tuyến quốc lộ mới và hiện đại: 1B và 18 đầy tai tiếng không có gì trở ngại trừ 3 cái tai nạn rải rác trên đường và 1 trong số đó lại lấy đi 15' quý giá. Đến Hòn Gai khi trời đã tối. Việc phải làm là tìm xe xuống Vân Đồn. Một chiếc xe buýt đề Hòn Gai-Cửa Ông nhanh chóng xuất hiện. Yên vị trên xe thì được biết xe chỉ về Cẩm Phả. Nhưng chú phụ xe tốt bụng hứa giúp bắt xe về Vân Đồn đồng thời trả lại tiền vé cho quãng đường thiếu nợ. Có xe về Vân Đồn thật. Nhưng lái xe lại trả lời. Anh chỉ thả các chú ở gần cảng thôi! Đúng là gần cảng thật. Cách có 3Km. Đành gọi taxi về nhà nghỉ. Vậy là 1 chặng đường xuống bến cảng đã mất 4 lần xe với 3 cái tắc đường và 3 tai nạn. Quá đủ cho 1 ngày.Nhưng Cô Tô đâu chỉ giản đơn như vậy còn phải lên tàu ra đảo nữa chứ.Theo mọi nguồn tin, có duy nhất một chuyến tàu ra đảo lúc 7h sáng. Vậy là 6h đã lục tục kéo nhau xuống trả phòng ra cảng. Than ôi hôm nay lại là chủ nhật. Mà chủ nhật thì sao? Chủ nhật thì tàu ra đảo lúc 2h chiều. Lại kéo nhau về, lấy lại phòng rồi lang thang ngắm vịnh.Gọi điện cho người đàn ông đang tình yêu để anh này biết thông tin và đuổi theo đoàn để ra đảo cùng. Đợi!!! Trời u ám một cách đầy đe doạ. Mưa lất phất ồi lại tạnh gió bắc thổi rồi lại yên vài chặp như thế. Càng về trưa gió càng mạnh và mưa càng nặng hạt. Một nỗi lo thoáng qua, trời lạnh thế này tắm biển sao đây. 1h anh chàng si tình đến. Tất cả xuống quán định bụng sẽ ăn nhẹ để lên tàu. Đồ ăn đã gọi. Bia vừa rót thì điện thoại thông báo tàu đã rời bến. Còn 1 chuyến tăng bo ra ngay kẻo không kịp. Vậy là bia đầy cốc ko kịp uống. Cơm cá ê hề chưa đụng đũa đã vội vàng chạy ra cảng. May quá vẫn còn kịp. Đợi 10' không thấy tàu chạy thì được thông báo, chuyển tàu. Vậy là chuyển. Lên con tàu du lịch bằng gỗ khá sang trọng. Tranh giành một chỗ ngồi kha khá tưởng yên thân dù khá chật chội. Ai dè đây là chuyến tăng bo. Con thuyền thật sự đang cắm ngoài kia với số lượng khách tương đương chỗ này. Lại chuyển. Nhưng lần này đố mà tìm được chỗ ngồi vì tàu đã chở gấp 4 lần lượng khách đăng ký. Nhưng không sao, biển lặng chạy tốt.
Chặng đường bộ ấy chưa phải là tất cả những nỗi nhọc nhằn.Cô tô giống như một bông hoa đẹp đầy gai. Ai muốn hái ít nhất cũng phải chịu đau đớn hoặc trầy xước.
Mặc dù quá tải nhưng con tàu vẫn nhẹ nhàng lướt trên vịnh.Bầu trời đã quang đãng hơn vớt vát chút hy vọng sẽ có nắng ấm. Sau 2 h êm đềm trong vịnh với bữa trưa là bánh AFC, xúc xích, bánh mỳ và sữa mang theo đánh dấu bữa thứ 3 không biết đến cơm là gì(tối hôm trước ăn cháo). Tàu bắt đầu ra khơi. Xa xa Cô Tô xám xịt. Nỗi thất vọng tăng lên khi gió bắc bắt đầu thổi mạnh và không có dấu vết của mặt trời hướng trước mặt. Sóng lớn hơn, con tàu bắt đầu tròng trành. Lát sau, mưa lất phất cùng với những bọt nước do sóng đánh lên đã làm ướt hết 2 hành lang bên mạn tàu và phía đuôi tàu nơi chúng tôi đứng.Lạnh buốt!!.Không còn chỗ khô ráo và kín gió buộc mọi người phải co cụm lại nhằm tiết kiệm chút hơi ấm.Quàng chung một chiếc khăn,người bạn đồng hành mới, nhỏ bé và kiên cường giúp tôi hồi tỉnh sau trận sau sóng.Sau 1h30' run rẩy vì lạnh, tê cứng đôi chân vì phải đứng quá lâu tàu đã cập bờ. Quang cảng Cô Tô hiện lên hơi ảm đạm giống như một làng chài nhỏ ven biển có hàng dương xanh, những ngôi nhà thâm thấp và tàu cá neo đậu rải rác. Mưa vẫn lất phất,! Đi bộ vào đảo thấy đường xá trải bê tông khá đẹp, dân cư ở đây cũng có vẻ sung túc, thậm chí còn có 3 chú áo vàng điều khiển giao thông nữa.Tự nhiên bật cười.Nhà khách uỷ ban huyện cách cầu tầu không xa và đây là nhà nghỉ duy nhất trên đảo. Nhưng khi vào thuê thì được tin máy bơm hỏng không có nước. Quý khách thông cảm tìm chỗ thuê khác. Nỗi thất vọng lên đến tột cùng. Cuối cùng theo sự giới thiệu của nhân viên nhà khách chúng tôi thuê được một nhà dân rộng rãi. Hơn nữa cô chú chủ nhà tỏ ra thoải mái và hiếu khách.Kết thúc chặng đường vật vã bằng màn ăn uống nhoè nhoẹt với hải sản tươi ngon.Sau bữa tối là quãng thời gian thảnh thơi, vác lều ngồi bãi biển và thưởng thức món thịt bò khô vắt chanh ngon lành. Cầu mong ngày mai trời sáng.