Oài, em đã coi mãn nhãn! Xin phép Cụ chủ cho em được lan man một chút nhé!
Xem những pic hình này em thấy mình như đang sống lại những năm tháng bao cấp (mặc dù với cái tuổi của em, lúc đó đã là hậu bao cấp rồi) nhưng ít nhiều em cũng được nếm trải những tháng ngày khó khăn đó. Nghèo thật đấy, khó khăn thật đấy nhưng tâm tưởng con người lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, yêu đời chứ không có tâm trạng "bức xúc" như bây giờ. Các Cụ chắc vẫn còn nhớ, ngày đó mình ăn gì cũng thấy ngon (vì làm gì có nhiều thứ như bây giờ đâu), con người sống biết nhường nhịn nhau và yêu thương nhau lắm. Còn bây giờ? Mọi thứ đều ê hề nhưng ta ăn gì cũng sợ, nào sợ chất bảo quản, sợ đồ ôi thiu ... sợ đủ thứ trên đời, ra đường nhìn khuôn mặt nào cũng ưu tư ... Đất nước Cu Ba nghèo (có thể nói hiện giờ họ nghèo hơn ta), nhưng người dân sống ở đó, nhìn ánh mắt họ ta thấy vẫn ánh lên sự lạc quan và vui vẻ, bằng chứng là họ vẫn trồng hoa và họ vẫn ca hát ... điều mà không phải ai cũng làm được.
Vote cho tinh thần Cu Ba
, em cũng mong mọi khó khăn này sẽ qua đi, đất nước Cu Ba sẽ phát triển để người dân ở đó họ bớt thiếu thốn hơn.
Tks Cụ chủ 1 lần nữa nhé!