- Biển số
- OF-477015
- Ngày cấp bằng
- 14/12/16
- Số km
- 162
- Động cơ
- 197,730 Mã lực
- Tuổi
- 48
Em làm cái thớt tâm sự các cụ cứ từng người một nhé, chia sẻ hết những ngày tháng khó quên nhé...
em nhớ thế nào viết thế ấy. Văn thơ em hơi ngu các cụ thông cảm nhé
hôm nào em cũng ngủ trưa 30 phút. Hôm nay cũng thế. Sau khi ngủ thì dậy nhâm nhi cốc cà phê. Trời rét tự cho mình thoải mái một tý các cụ ah. các cụ ở hn không biết thế nào chứ, em là trai tỉnh lẻ ngày tuổi thơ chắc là kham khổ nhất, còn hơn cả khi bước ra xã hội, lớp hai lớp ba mà làm đủ các thứ việc nặng nhọc. Ngày đó em ở với bà, bố bỏ vào miền nam sau chiến tranh. Mẹ đi làm xa rồi lấy chồng luôn. ngày đó nghèo lắm, nhà em bé tý gần ngay cạnh nghĩa địa mỗi ngày trời nắng mùi hôi lại bốc lên. học lớp 3 đã phải đi cấy đi gặt rồi. còn phải vào thung bẻ ngô. Cho nên em không được đi học đều lắm. Bà em rất hay mắng và đánh em bà tức lên sẵn sàng vả vào mặt em dù em còn nhỏ, đi đâu không nói là bà đi tìm sẽ cầm theo một cái roi, em vừa nhìn thấy đã khóc rồi. Ngày ấy bà có một đàn ngan 10 con em hay thả chúng ở cánh đồng gần nại. hôm ấy trời nắng em sang nhà ông hàng xóm chơi thế là cả 10 con đi đâu mất. Em tìm mãi không thấy và chui xuống gầm giường khóc. Mấy lần làm mất có mấy con đã bị đánh bị chửi kinh khủng mà giờ còn làm mất cả đàn. rồi đến tận tối mà chưa thấy ngan về, em sợ ma lắm nhưng vẫn một mình đi ra khắp cánh đồng, khắp bãi tha ma tìm. Tiếng dế kêu, mùi hôi, đom đóm... . Lúc đấy em chỉ sợ bà chứ không sợ ma nữa trẻ em ở quê lớp ba bé tý các cụ ah mà ngoi bì bõm trong đêm nghĩ lại thấy mình thật đáng thương
Em viết đến đây, tối em sẽ viết tiếp các cụ cứ còm bên dưới nhé. Em bây giờ phải đi làm rồi. cảm ơn các cụ
em nhớ thế nào viết thế ấy. Văn thơ em hơi ngu các cụ thông cảm nhé
hôm nào em cũng ngủ trưa 30 phút. Hôm nay cũng thế. Sau khi ngủ thì dậy nhâm nhi cốc cà phê. Trời rét tự cho mình thoải mái một tý các cụ ah. các cụ ở hn không biết thế nào chứ, em là trai tỉnh lẻ ngày tuổi thơ chắc là kham khổ nhất, còn hơn cả khi bước ra xã hội, lớp hai lớp ba mà làm đủ các thứ việc nặng nhọc. Ngày đó em ở với bà, bố bỏ vào miền nam sau chiến tranh. Mẹ đi làm xa rồi lấy chồng luôn. ngày đó nghèo lắm, nhà em bé tý gần ngay cạnh nghĩa địa mỗi ngày trời nắng mùi hôi lại bốc lên. học lớp 3 đã phải đi cấy đi gặt rồi. còn phải vào thung bẻ ngô. Cho nên em không được đi học đều lắm. Bà em rất hay mắng và đánh em bà tức lên sẵn sàng vả vào mặt em dù em còn nhỏ, đi đâu không nói là bà đi tìm sẽ cầm theo một cái roi, em vừa nhìn thấy đã khóc rồi. Ngày ấy bà có một đàn ngan 10 con em hay thả chúng ở cánh đồng gần nại. hôm ấy trời nắng em sang nhà ông hàng xóm chơi thế là cả 10 con đi đâu mất. Em tìm mãi không thấy và chui xuống gầm giường khóc. Mấy lần làm mất có mấy con đã bị đánh bị chửi kinh khủng mà giờ còn làm mất cả đàn. rồi đến tận tối mà chưa thấy ngan về, em sợ ma lắm nhưng vẫn một mình đi ra khắp cánh đồng, khắp bãi tha ma tìm. Tiếng dế kêu, mùi hôi, đom đóm... . Lúc đấy em chỉ sợ bà chứ không sợ ma nữa trẻ em ở quê lớp ba bé tý các cụ ah mà ngoi bì bõm trong đêm nghĩ lại thấy mình thật đáng thương
Em viết đến đây, tối em sẽ viết tiếp các cụ cứ còm bên dưới nhé. Em bây giờ phải đi làm rồi. cảm ơn các cụ