Em tin cụ nói thật
Mãi mới thấy cụ chủ xuất hiện ! Em là em chỉ hóng câu chuyện khởi nghiệp cụ ý đang viết dở thôi cụ rachfan ạTiếc cái con khỉ, bỏ mặc 1 người đàn bà đẹp tận 2 lần, tội này đáng cắt tờ rim phải không cụ Xe Đầu Kéo
Không muốn bỏ nên tôi mới phải chạy.Em hỏi tò mò hơn chút chứ cụ bỏ luôn mối làm ăn với lão bản Đài ấy à?
Cụ tâm sự nhẹ lòng thì pass sang emNăm mới tốt xấu lẫn lộn. Riêng tôi éo thể ngờ là mình lại gặp một chuyện còn máu chó hơn cả phim Hàn. Nhịn một mình mấy tháng cóc chịu nổi, phải lên tâm sự với các cụ.
Các cụ đọc thớt lập nghiệp của tôi thì biết, sau khi bị lừa vụ kẹo tôi vào Sài gòn. Đi làm thuê. Không phải tôi thiếu tiền mà vì tôi muốn học nghề cơ khí. Ông chủ là Ba Tàu Chợ lớn.
Tôi học được nghề, làm được việc, ông chủ quý lắm. Nhưng ko ngờ là lại sinh chuyện với con gái út của lão.
Số là xưởng cơ khí ở ngay trong nhà, gặp nhau hàng ngày. Con bé học lớp 12 và rất dốt toán, dốt cả tiếng Anh. Mấy lần tôi nổi máu chỉ bảo cho em nó vài đường cơ bản, đếch ngờ là nó sinh ra mê tôi.
Ông chủ mắt tinh như cú, hề hề cả ngày nhưng không cái gì lọt qua được mắt. Lão gọi tôi vào bảo đúng ra thì ngộ không gả con gái cho người Việt nhưng cháu rất tốt, con Duyệt nhà ngộ nó thích cháu thì cho nó thi xong cưới luôn, ngộ truyền cho hai đứa cái xưởng này (lão có 3 con nhưng 2 thằng anh không thằng nào kế nghiệp bố).
Tôi không định lấy con lão, cũng không định nhận xưởng nên thôi việc, lên đường ra Bắc, nộp tiền sang Châu Âu lang bạt mấy năm.
Cứ nghĩ chuyên thế là xong, ai ngờ mấy tháng trước gặp lại em nó.
Chuyện là thế này: Tôi gia công cho 1 công ty Đài. Việc tốt, doanh thu lợi nhuận đều tốt, lão bản là một ông già 65 tuổi, tốt bụng, uy tín, chúng tôi quan hệ rất vui vẻ.
Ba tháng trước lão bản mang vợ sang VN, hẹn ăn cơm với tôi. Không thể ngờ lại là em Duyệt năm xưa.
Em năm nay 36 tuổi, đúng tuổi sung mãn của đàn bà. Nói như người Tàu thì nhìn như quả đào mật.
Chồng em 65.
Dĩ nhiên là em nó nhận ra tôi.
Hôm sau chồng em về nước làm việc, em nó ở lại Sài gòn.
Em nó hẹn tôi ra, nói rằng đã nhận ra tôi khi xem ảnh chụp chung với chồng, rằng rất cú vì mười tám năm trước tôi bỏ đi không nói một câu, rằng blabla. Tóm lại là gì thì các cụ đoán được.
Một lần nữa tôi bỏ đi như chạy trốn. Tôi không phải là thần thánh gì, nhưng tôi có nguyên tắc của mình.
Tôi không lộn xào công việc và bồ bịch, càng không thể làm điều khuất tất với một đối tác khả kính.
Có điều... tôi tiếc các cụ ạ. MK, em nó đẹp và chín như quả đào mật.
Chắc phải tiếc cả đời.