Trước e đi đk con xe cơ quan nó còn hành 1 tháng cơ.
Tự làm k mấy phí lão ạEm xin hầu các cụ chuyện hôm nay em đi đăng ký xe. Vẫn biết cuộc sống nó thế nhưng sao cứ cảm thấy buồn man mát các cụ ạ.
Chả là em mua con xe cỏ và tự mình đi đăng ký mặc dù bạn sale đã rất nhiệt tình muốn đi hỗ trợ với cái giá 3 triệu và khẳng định tiêu cực phí là không tránh khỏi.
Em biết chứ và cũng hiểu bạn điều bạn ý nói nhưng em thích tự mình đi và cũng chả quan trọng chuyện số má.
8h00
Ok, sáng sớm đánh xe lên Chi cục thuế thành phố. Vừa bắt đầu giờ làm việc. Đón em tại phòng thu phí là hai gương mặt đầy đăm chiêu. Một cụ tầm 50 chẳng thèm đáp lời chào buổi sáng đầy nhiệt tình của em mà chỉ hất hàm: Đăng ký oto hay xe máy? Sau đó ném lên mặt bàn cái tờ giấy và nói kê vào đây. Em gái xinh đẹp với gương mặt mệt mỏi vẫn chăm chú soi và chỉnh sửa sắc đẹp với cái gương bé tý trong lòng bàn tay bên cạnh cái máy đếm tiền trước mặt.
Kê xong các thông tin cần thiết cụ 50 tuổi liếc qua và bảo lên Vietinbank nộp tiền. Em hỏi vậy nộp bao nhiêu cụ ý mới cau có lấy cái biểu thuế và chỉ cho em cái căn cứ cho số tiền phải nộp sau đó bỏ ra bàn uống nước. Ok, cám ơn cụ, em lên Vietinbank. Vừa định bước đi thì em gái xinh đẹp thỏ thẻ: Anh nói khó với chú ý đi để nộp luôn ở đây chứ lên Vietinbank làm gì cho vất vả. Em chỉ cười nhạt, cám ơn em ý và nói: A biết chứ vì ngay trước mặt em là cái máy đếm tiền, vì đứa em họ anh làm ở chính phòng tin học tại chi cục này và thậm chí còn biết giá của lời nói khó nữa nhưng anh không vướng. Sau đó em tự đi nộp theo đúng yêu cầu và quay lại chi cục lấy hóa đơn.
Không ngạc nhiên chỉ thấy chút buồn.
9h00, Phòng đăng ký xe CA thành phố.
Vừa dừng xe là có chú trông chả khác xe ôm ra bảo để em tư vấn và giúp Bác làm nhé. Thôi, cám ơn chú, A tự làm cũng được.
Bước vào phòng xin cái tờ khai sau khi bỏ qua một loạt các đề nghị khai giúp và khai hộ. Điền đầy đủ các thông tin cần ở phiếu về phía chủ phương tiện theo biểu mẫu em tự tin mang vào nộp giống như tâm trạng ngày xưa khi mà nộp bài kiểm tra mà mình nghĩ đã làm tốt cho cô giáo. Bạn công an liếc qua rồi hất hàm: Thiếu, khai tiếp vào chỗ này. Mịa, chỗ đó rõ rành là mục II với ghi chú dành cho cán bộ kiểm tra cơ mà, nhưng thôi tiếc gì thêm vào vài nét bút, mình có phải Huấn Cao đâu cơ chứ mà phải tiếc chữ.
Xong, nộp cho bạn khi nãy và nhận được chỉ dẫn ra ngoài cà số khung số máy và dán vào đây.
Ok, ra ngoài thấy mấy chú đang làm dịch vụ cà số. Định làm nhưng chợt nhớ em sale hôm trước có nói hình như có bản cà số rồi nhưng không nhớ rõ. Alo hỏi lại bạn sale và kết quả là tìm thấy bản cà số có sẵn trong cốp phụ. Vậy là em lấy kéo tự cắt và dán vào đúng chỗ sau đó khoan khoái thưởng cho mình điếu thuốc và mang vào nộp.
Vẫn là chú nãy nhận hồ sơ và buông câu: Anh ra ngoài xe đợi người đến kiểm tra.
Ok, bắt đầu hay rồi đây, để xem.
Sau 45 phút ngồi hút thuốc, chơi điện tử, trả lời các câu hỏi của ong ve nào là có kẹp gì vào hồ sơ chưa? Có cần giúp gì không, em chỉ lắc đầu. Một vài xe đến sau em tay đã cầm biển hý hửng đi ra gắn. Lúc này mới thấy một chú mang cái hồ sơ của em ra và bảo lạt nắp lên để kiểm tra số máy, tiếp theo yêu cầu mở của bên phu và nói: Số khung nằm ở đây, anh lấy con dao rạch cái bọc sàn này đi để tôi kiểm tra. Kaka, cái sàn các bạn sale khuyến mại vừa bọc xong phẳng phiu nhưng không sao. Cần thì rạch.
Loay hoay khoảng 1 phút có có dao thì bạn ý lại ôm hồ sơ tếch về phòng.
Tiếc mịa gì chứ, em làm phát rach khoảng 25cm thì thấy cái số khung và lại ngồi đợi.
Lại 45 phút nữa như đoạn trước trôi qua. Lần này là chú khác ôm hồ sơ đến giọng như mía lùi: Ông anh làm gì, ở đâu, xe này đi hay phết, em đang dùng , mà chỗ hõm tay nắm này anh nên dán inox cho đẹp chứ hay xước lắm nhé bla blo...Sao anh rạch làm gì?Cứ nói với em có phải không, xót nhỉ.kakaka.
Em chỉ cười nhạt và nói: Không vướng.
Ok, xong, anh vào phong đợi đi. Hôm nay các xếp đều đi họp cả, bận quá.
Tại phòng chờ.
Thấy có cái màn hình vi tính quay mặt về phía người ngồi chờ đến lượt, ngay bên cạnh là nút bấm biển xinh xinh đỏ chót.
Em quan sát kỹ thấy chú xxx ngồi sau điền đầy đủ thông tin từ trên xuống dưới và khi điền hết thì gọi người chủ phương tiện vào ấn nút đỏ để phần mềm tự chọn biển số. Sau khi ấn nút chừng 3 giây phần mềm sẽ hiển thì lên màn hình dòng chữ to tổ bố mầu đỏ với nội dung: Chúc mừng bạn đã chọn được biển sau: xxA xxx.xx
Hay, quá hay, xanh chín phết.
Chờ khoảng 6 lượt đến lượt thứ 7 thì thấy chú xxx bên cạnh quay sang nói với chú xxx làm công tác điền thông tin gì đó nghe loáng thoáng: số khung, số máy, thằng này tự cà.....
Chú xxx điền thông tin lại mổ cò tiếp, mà lạ chưa kìa chú ý làm ngược lại là điền từ dưới lên chứ không phải từ trên xuống. Ơ, cái đệch, hình như xe mình. Ơ đúng rồi, họ và tên điền sau cùng chứ không phải đầu tiên như những người khác mình ngồi quan sát thấy. Đúng mình rồi.
Mời anh THN lên bấm biển.
Hồi hộp nhỉ, ấn cho chuẩn và sâu nhé.
Mắt không rời cái màn hình.
Ơ sao nó đíu hiện cái dòng đỏ chúc mừng to tổ bố như những người trước.
Ơ sao mó lại hiện cái biển ở ô cuối nhỏ xíu.
Ơ tổng tịt cmnr, vui quá. Giống như 4 lần đăng ký trước cả oto và xe máy.
Nói cho vui chứ em biết cmnr các cụ ạ.
Biết từ khi đ đăng ký 4 lần trươc.
Biết từ khi bắt đầu khai.
Biết từ khi kiểm tra 2 lần số khung số máy.
Biết từ khi hai chú xxx thì thầm.
Biết từ khi chú xxx nhập số liệu trên máy tính một cách khác thường.
Không ngạc nhiên, chỉ thấy buồn.
Buồn không vì số biển vì với em thực sự nó chả có ý nghĩa gì.
Nhưng phải nói.
Em bảo: Chú xem lại hình như có sự khác thường. Tôi thấy ai sau khi bấm cũng hiện dòng chữ mầu đỏ to tổ bố với nội dung: Chúc mừng....taij sao của tôi không.
Chú xxxx cứ khẳng định đã hiện do anh không để ý.
Mịa, thôi cãi nhau làm gì.
Em chỉ nói: Các chú làm như thế nào, chú biết, tôi biết. Nói để các chú biết là tôi không mù thôi. Không vướng.
Mọi người bấm xong là có biển. Riêng mình bấm xong chờ 30p mới dfuwa biển.
Ai khi cầm biển cũng kèm theo tờ giấy nhỏ bằng bao diêm với lời dặn: Ra ngoài kia gắn biển và xin chữ ký người gắn rồi mang vào đây lấy giấy hẹn lấy đăng ký.
Ai cũng ra chỗ duy nhất một bà ngồi gắn biển với giá 2 đến 3 trăm nghìn và xin chữ ký.
Mọi người đều hẹn 14h cùng ngày lấy đăng ký.
Riêng mình hẹn 14h nhưng là 3 ngày sau.
Nhận tờ giấy hẹn còn cảm ơn xxx chờ có 3 ngày thôi á. Nhanh thế.
Chuyện thế đấy các cụ.
Không mới và không ngạc nhiên.
Chỉ có chút buồn.
Nói thật em không tiếc tiền.
Cũng không buồn cái biển tịt.
Chỉ buồn vì cách làm việc.
Buồn vì có nhiều cụ bỏ ra mấy chục chỉ để nhờ khai.
Buồn vì ai cũng đút tiền vào hồ sơ.
Buồn vì xxx đã cho mình cái đặc quyền đương nhiên phải thế.
Buồn vì xxx nhìn mình như thể người ngoài hành tinh.
Chính chúng ta góp phần tạo thói quen cho xxx.
Chính chúng ta tiếp tay cho sự nhũng nhiễu của hệ thống công quyền.
Đêm khuya khó ngủ có vài lời chia sẻ với các cụ cho nó vui.
Tâm lý em cũng muốn làm tất cả mọi việc nó thằng băng ra,vì đó là trách nhiệm của người làm hành chính,nhưng thật tiếc.bịn chúng quá đông và nguy hiểm muốn chống lại cũng khóEm xin hầu các cụ chuyện hôm nay em đi đăng ký xe. Vẫn biết cuộc sống nó thế nhưng sao cứ cảm thấy buồn man mát các cụ ạ.
Chả là em mua con xe cỏ và tự mình đi đăng ký mặc dù bạn sale đã rất nhiệt tình muốn đi hỗ trợ với cái giá 3 triệu và khẳng định tiêu cực phí là không tránh khỏi.
Em biết chứ và cũng hiểu bạn điều bạn ý nói nhưng em thích tự mình đi và cũng chả quan trọng chuyện số má.
8h00
Ok, sáng sớm đánh xe lên Chi cục thuế thành phố. Vừa bắt đầu giờ làm việc. Đón em tại phòng thu phí là hai gương mặt đầy đăm chiêu. Một cụ tầm 50 chẳng thèm đáp lời chào buổi sáng đầy nhiệt tình của em mà chỉ hất hàm: Đăng ký oto hay xe máy? Sau đó ném lên mặt bàn cái tờ giấy và nói kê vào đây. Em gái xinh đẹp với gương mặt mệt mỏi vẫn chăm chú soi và chỉnh sửa sắc đẹp với cái gương bé tý trong lòng bàn tay bên cạnh cái máy đếm tiền trước mặt.
Kê xong các thông tin cần thiết cụ 50 tuổi liếc qua và bảo lên Vietinbank nộp tiền. Em hỏi vậy nộp bao nhiêu cụ ý mới cau có lấy cái biểu thuế và chỉ cho em cái căn cứ cho số tiền phải nộp sau đó bỏ ra bàn uống nước. Ok, cám ơn cụ, em lên Vietinbank. Vừa định bước đi thì em gái xinh đẹp thỏ thẻ: Anh nói khó với chú ý đi để nộp luôn ở đây chứ lên Vietinbank làm gì cho vất vả. Em chỉ cười nhạt, cám ơn em ý và nói: A biết chứ vì ngay trước mặt em là cái máy đếm tiền, vì đứa em họ anh làm ở chính phòng tin học tại chi cục này và thậm chí còn biết giá của lời nói khó nữa nhưng anh không vướng. Sau đó em tự đi nộp theo đúng yêu cầu và quay lại chi cục lấy hóa đơn.
Không ngạc nhiên chỉ thấy chút buồn.
9h00, Phòng đăng ký xe CA thành phố.
Vừa dừng xe là có chú trông chả khác xe ôm ra bảo để em tư vấn và giúp Bác làm nhé. Thôi, cám ơn chú, A tự làm cũng được.
Bước vào phòng xin cái tờ khai sau khi bỏ qua một loạt các đề nghị khai giúp và khai hộ. Điền đầy đủ các thông tin cần ở phiếu về phía chủ phương tiện theo biểu mẫu em tự tin mang vào nộp giống như tâm trạng ngày xưa khi mà nộp bài kiểm tra mà mình nghĩ đã làm tốt cho cô giáo. Bạn công an liếc qua rồi hất hàm: Thiếu, khai tiếp vào chỗ này. Mịa, chỗ đó rõ rành là mục II với ghi chú dành cho cán bộ kiểm tra cơ mà, nhưng thôi tiếc gì thêm vào vài nét bút, mình có phải Huấn Cao đâu cơ chứ mà phải tiếc chữ.
Xong, nộp cho bạn khi nãy và nhận được chỉ dẫn ra ngoài cà số khung số máy và dán vào đây.
Ok, ra ngoài thấy mấy chú đang làm dịch vụ cà số. Định làm nhưng chợt nhớ em sale hôm trước có nói hình như có bản cà số rồi nhưng không nhớ rõ. Alo hỏi lại bạn sale và kết quả là tìm thấy bản cà số có sẵn trong cốp phụ. Vậy là em lấy kéo tự cắt và dán vào đúng chỗ sau đó khoan khoái thưởng cho mình điếu thuốc và mang vào nộp.
Vẫn là chú nãy nhận hồ sơ và buông câu: Anh ra ngoài xe đợi người đến kiểm tra.
Ok, bắt đầu hay rồi đây, để xem.
Sau 45 phút ngồi hút thuốc, chơi điện tử, trả lời các câu hỏi của ong ve nào là có kẹp gì vào hồ sơ chưa? Có cần giúp gì không, em chỉ lắc đầu. Một vài xe đến sau em tay đã cầm biển hý hửng đi ra gắn. Lúc này mới thấy một chú mang cái hồ sơ của em ra và bảo lạt nắp lên để kiểm tra số máy, tiếp theo yêu cầu mở của bên phu và nói: Số khung nằm ở đây, anh lấy con dao rạch cái bọc sàn này đi để tôi kiểm tra. Kaka, cái sàn các bạn sale khuyến mại vừa bọc xong phẳng phiu nhưng không sao. Cần thì rạch.
Loay hoay khoảng 1 phút có có dao thì bạn ý lại ôm hồ sơ tếch về phòng.
Tiếc mịa gì chứ, em làm phát rach khoảng 25cm thì thấy cái số khung và lại ngồi đợi.
Lại 45 phút nữa như đoạn trước trôi qua. Lần này là chú khác ôm hồ sơ đến giọng như mía lùi: Ông anh làm gì, ở đâu, xe này đi hay phết, em đang dùng , mà chỗ hõm tay nắm này anh nên dán inox cho đẹp chứ hay xước lắm nhé bla blo...Sao anh rạch làm gì?Cứ nói với em có phải không, xót nhỉ.kakaka.
Em chỉ cười nhạt và nói: Không vướng.
Ok, xong, anh vào phong đợi đi. Hôm nay các xếp đều đi họp cả, bận quá.
Tại phòng chờ.
Thấy có cái màn hình vi tính quay mặt về phía người ngồi chờ đến lượt, ngay bên cạnh là nút bấm biển xinh xinh đỏ chót.
Em quan sát kỹ thấy chú xxx ngồi sau điền đầy đủ thông tin từ trên xuống dưới và khi điền hết thì gọi người chủ phương tiện vào ấn nút đỏ để phần mềm tự chọn biển số. Sau khi ấn nút chừng 3 giây phần mềm sẽ hiển thì lên màn hình dòng chữ to tổ bố mầu đỏ với nội dung: Chúc mừng bạn đã chọn được biển sau: xxA xxx.xx
Hay, quá hay, xanh chín phết.
Chờ khoảng 6 lượt đến lượt thứ 7 thì thấy chú xxx bên cạnh quay sang nói với chú xxx làm công tác điền thông tin gì đó nghe loáng thoáng: số khung, số máy, thằng này tự cà.....
Chú xxx điền thông tin lại mổ cò tiếp, mà lạ chưa kìa chú ý làm ngược lại là điền từ dưới lên chứ không phải từ trên xuống. Ơ, cái đệch, hình như xe mình. Ơ đúng rồi, họ và tên điền sau cùng chứ không phải đầu tiên như những người khác mình ngồi quan sát thấy. Đúng mình rồi.
Mời anh THN lên bấm biển.
Hồi hộp nhỉ, ấn cho chuẩn và sâu nhé.
Mắt không rời cái màn hình.
Ơ sao nó đíu hiện cái dòng đỏ chúc mừng to tổ bố như những người trước.
Ơ sao mó lại hiện cái biển ở ô cuối nhỏ xíu.
Ơ tổng tịt cmnr, vui quá. Giống như 4 lần đăng ký trước cả oto và xe máy.
Nói cho vui chứ em biết cmnr các cụ ạ.
Biết từ khi đ đăng ký 4 lần trươc.
Biết từ khi bắt đầu khai.
Biết từ khi kiểm tra 2 lần số khung số máy.
Biết từ khi hai chú xxx thì thầm.
Biết từ khi chú xxx nhập số liệu trên máy tính một cách khác thường.
Không ngạc nhiên, chỉ thấy buồn.
Buồn không vì số biển vì với em thực sự nó chả có ý nghĩa gì.
Nhưng phải nói.
Em bảo: Chú xem lại hình như có sự khác thường. Tôi thấy ai sau khi bấm cũng hiện dòng chữ mầu đỏ to tổ bố với nội dung: Chúc mừng....taij sao của tôi không.
Chú xxxx cứ khẳng định đã hiện do anh không để ý.
Mịa, thôi cãi nhau làm gì.
Em chỉ nói: Các chú làm như thế nào, chú biết, tôi biết. Nói để các chú biết là tôi không mù thôi. Không vướng.
Mọi người bấm xong là có biển. Riêng mình bấm xong chờ 30p mới dfuwa biển.
Ai khi cầm biển cũng kèm theo tờ giấy nhỏ bằng bao diêm với lời dặn: Ra ngoài kia gắn biển và xin chữ ký người gắn rồi mang vào đây lấy giấy hẹn lấy đăng ký.
Ai cũng ra chỗ duy nhất một bà ngồi gắn biển với giá 2 đến 3 trăm nghìn và xin chữ ký.
Mọi người đều hẹn 14h cùng ngày lấy đăng ký.
Riêng mình hẹn 14h nhưng là 3 ngày sau.
Nhận tờ giấy hẹn còn cảm ơn xxx chờ có 3 ngày thôi á. Nhanh thế.
Chuyện thế đấy các cụ.
Không mới và không ngạc nhiên.
Chỉ có chút buồn.
Nói thật em không tiếc tiền.
Cũng không buồn cái biển tịt.
Chỉ buồn vì cách làm việc.
Buồn vì có nhiều cụ bỏ ra mấy chục chỉ để nhờ khai.
Buồn vì ai cũng đút tiền vào hồ sơ.
Buồn vì xxx đã cho mình cái đặc quyền đương nhiên phải thế.
Buồn vì xxx nhìn mình như thể người ngoài hành tinh.
Chính chúng ta góp phần tạo thói quen cho xxx.
Chính chúng ta tiếp tay cho sự nhũng nhiễu của hệ thống công quyền.
Đêm khuya khó ngủ có vài lời chia sẻ với các cụ cho nó vui.
em kính cụ 1 chénnnnnnn!!Em xin hầu các cụ chuyện hôm nay em đi đăng ký xe. Vẫn biết cuộc sống nó thế nhưng sao cứ cảm thấy buồn man mát các cụ ạ.
Chả là em mua con xe cỏ và tự mình đi đăng ký mặc dù bạn sale đã rất nhiệt tình muốn đi hỗ trợ với cái giá 3 triệu và khẳng định tiêu cực phí là không tránh khỏi.
Em biết chứ và cũng hiểu bạn điều bạn ý nói nhưng em thích tự mình đi và cũng chả quan trọng chuyện số má.
8h00
Ok, sáng sớm đánh xe lên Chi cục thuế thành phố. Vừa bắt đầu giờ làm việc. Đón em tại phòng thu phí là hai gương mặt đầy đăm chiêu. Một cụ tầm 50 chẳng thèm đáp lời chào buổi sáng đầy nhiệt tình của em mà chỉ hất hàm: Đăng ký oto hay xe máy? Sau đó ném lên mặt bàn cái tờ giấy và nói kê vào đây. Em gái xinh đẹp với gương mặt mệt mỏi vẫn chăm chú soi và chỉnh sửa sắc đẹp với cái gương bé tý trong lòng bàn tay bên cạnh cái máy đếm tiền trước mặt.
Kê xong các thông tin cần thiết cụ 50 tuổi liếc qua và bảo lên Vietinbank nộp tiền. Em hỏi vậy nộp bao nhiêu cụ ý mới cau có lấy cái biểu thuế và chỉ cho em cái căn cứ cho số tiền phải nộp sau đó bỏ ra bàn uống nước. Ok, cám ơn cụ, em lên Vietinbank. Vừa định bước đi thì em gái xinh đẹp thỏ thẻ: Anh nói khó với chú ý đi để nộp luôn ở đây chứ lên Vietinbank làm gì cho vất vả. Em chỉ cười nhạt, cám ơn em ý và nói: A biết chứ vì ngay trước mặt em là cái máy đếm tiền, vì đứa em họ anh làm ở chính phòng tin học tại chi cục này và thậm chí còn biết giá của lời nói khó nữa nhưng anh không vướng. Sau đó em tự đi nộp theo đúng yêu cầu và quay lại chi cục lấy hóa đơn.
Không ngạc nhiên chỉ thấy chút buồn.
9h00, Phòng đăng ký xe CA thành phố.
Vừa dừng xe là có chú trông chả khác xe ôm ra bảo để em tư vấn và giúp Bác làm nhé. Thôi, cám ơn chú, A tự làm cũng được.
Bước vào phòng xin cái tờ khai sau khi bỏ qua một loạt các đề nghị khai giúp và khai hộ. Điền đầy đủ các thông tin cần ở phiếu về phía chủ phương tiện theo biểu mẫu em tự tin mang vào nộp giống như tâm trạng ngày xưa khi mà nộp bài kiểm tra mà mình nghĩ đã làm tốt cho cô giáo. Bạn công an liếc qua rồi hất hàm: Thiếu, khai tiếp vào chỗ này. Mịa, chỗ đó rõ rành là mục II với ghi chú dành cho cán bộ kiểm tra cơ mà, nhưng thôi tiếc gì thêm vào vài nét bút, mình có phải Huấn Cao đâu cơ chứ mà phải tiếc chữ.
Xong, nộp cho bạn khi nãy và nhận được chỉ dẫn ra ngoài cà số khung số máy và dán vào đây.
Ok, ra ngoài thấy mấy chú đang làm dịch vụ cà số. Định làm nhưng chợt nhớ em sale hôm trước có nói hình như có bản cà số rồi nhưng không nhớ rõ. Alo hỏi lại bạn sale và kết quả là tìm thấy bản cà số có sẵn trong cốp phụ. Vậy là em lấy kéo tự cắt và dán vào đúng chỗ sau đó khoan khoái thưởng cho mình điếu thuốc và mang vào nộp.
Vẫn là chú nãy nhận hồ sơ và buông câu: Anh ra ngoài xe đợi người đến kiểm tra.
Ok, bắt đầu hay rồi đây, để xem.
Sau 45 phút ngồi hút thuốc, chơi điện tử, trả lời các câu hỏi của ong ve nào là có kẹp gì vào hồ sơ chưa? Có cần giúp gì không, em chỉ lắc đầu. Một vài xe đến sau em tay đã cầm biển hý hửng đi ra gắn. Lúc này mới thấy một chú mang cái hồ sơ của em ra và bảo lạt nắp lên để kiểm tra số máy, tiếp theo yêu cầu mở của bên phu và nói: Số khung nằm ở đây, anh lấy con dao rạch cái bọc sàn này đi để tôi kiểm tra. Kaka, cái sàn các bạn sale khuyến mại vừa bọc xong phẳng phiu nhưng không sao. Cần thì rạch.
Loay hoay khoảng 1 phút có có dao thì bạn ý lại ôm hồ sơ tếch về phòng.
Tiếc mịa gì chứ, em làm phát rach khoảng 25cm thì thấy cái số khung và lại ngồi đợi.
Lại 45 phút nữa như đoạn trước trôi qua. Lần này là chú khác ôm hồ sơ đến giọng như mía lùi: Ông anh làm gì, ở đâu, xe này đi hay phết, em đang dùng , mà chỗ hõm tay nắm này anh nên dán inox cho đẹp chứ hay xước lắm nhé bla blo...Sao anh rạch làm gì?Cứ nói với em có phải không, xót nhỉ.kakaka.
Em chỉ cười nhạt và nói: Không vướng.
Ok, xong, anh vào phong đợi đi. Hôm nay các xếp đều đi họp cả, bận quá.
Tại phòng chờ.
Thấy có cái màn hình vi tính quay mặt về phía người ngồi chờ đến lượt, ngay bên cạnh là nút bấm biển xinh xinh đỏ chót.
Em quan sát kỹ thấy chú xxx ngồi sau điền đầy đủ thông tin từ trên xuống dưới và khi điền hết thì gọi người chủ phương tiện vào ấn nút đỏ để phần mềm tự chọn biển số. Sau khi ấn nút chừng 3 giây phần mềm sẽ hiển thì lên màn hình dòng chữ to tổ bố mầu đỏ với nội dung: Chúc mừng bạn đã chọn được biển sau: xxA xxx.xx
Hay, quá hay, xanh chín phết.
Chờ khoảng 6 lượt đến lượt thứ 7 thì thấy chú xxx bên cạnh quay sang nói với chú xxx làm công tác điền thông tin gì đó nghe loáng thoáng: số khung, số máy, thằng này tự cà.....
Chú xxx điền thông tin lại mổ cò tiếp, mà lạ chưa kìa chú ý làm ngược lại là điền từ dưới lên chứ không phải từ trên xuống. Ơ, cái đệch, hình như xe mình. Ơ đúng rồi, họ và tên điền sau cùng chứ không phải đầu tiên như những người khác mình ngồi quan sát thấy. Đúng mình rồi.
Mời anh THN lên bấm biển.
Hồi hộp nhỉ, ấn cho chuẩn và sâu nhé.
Mắt không rời cái màn hình.
Ơ sao nó đíu hiện cái dòng đỏ chúc mừng to tổ bố như những người trước.
Ơ sao mó lại hiện cái biển ở ô cuối nhỏ xíu.
Ơ tổng tịt cmnr, vui quá. Giống như 4 lần đăng ký trước cả oto và xe máy.
Nói cho vui chứ em biết cmnr các cụ ạ.
Biết từ khi đ đăng ký 4 lần trươc.
Biết từ khi bắt đầu khai.
Biết từ khi kiểm tra 2 lần số khung số máy.
Biết từ khi hai chú xxx thì thầm.
Biết từ khi chú xxx nhập số liệu trên máy tính một cách khác thường.
Không ngạc nhiên, chỉ thấy buồn.
Buồn không vì số biển vì với em thực sự nó chả có ý nghĩa gì.
Nhưng phải nói.
Em bảo: Chú xem lại hình như có sự khác thường. Tôi thấy ai sau khi bấm cũng hiện dòng chữ mầu đỏ to tổ bố với nội dung: Chúc mừng....taij sao của tôi không.
Chú xxxx cứ khẳng định đã hiện do anh không để ý.
Mịa, thôi cãi nhau làm gì.
Em chỉ nói: Các chú làm như thế nào, chú biết, tôi biết. Nói để các chú biết là tôi không mù thôi. Không vướng.
Mọi người bấm xong là có biển. Riêng mình bấm xong chờ 30p mới dfuwa biển.
Ai khi cầm biển cũng kèm theo tờ giấy nhỏ bằng bao diêm với lời dặn: Ra ngoài kia gắn biển và xin chữ ký người gắn rồi mang vào đây lấy giấy hẹn lấy đăng ký.
Ai cũng ra chỗ duy nhất một bà ngồi gắn biển với giá 2 đến 3 trăm nghìn và xin chữ ký.
Mọi người đều hẹn 14h cùng ngày lấy đăng ký.
Riêng mình hẹn 14h nhưng là 3 ngày sau.
Nhận tờ giấy hẹn còn cảm ơn xxx chờ có 3 ngày thôi á. Nhanh thế.
Chuyện thế đấy các cụ.
Không mới và không ngạc nhiên.
Chỉ có chút buồn.
Nói thật em không tiếc tiền.
Cũng không buồn cái biển tịt.
Chỉ buồn vì cách làm việc.
Buồn vì có nhiều cụ bỏ ra mấy chục chỉ để nhờ khai.
Buồn vì ai cũng đút tiền vào hồ sơ.
Buồn vì xxx đã cho mình cái đặc quyền đương nhiên phải thế.
Buồn vì xxx nhìn mình như thể người ngoài hành tinh.
Chính chúng ta góp phần tạo thói quen cho xxx.
Chính chúng ta tiếp tay cho sự nhũng nhiễu của hệ thống công quyền.
Đêm khuya khó ngủ có vài lời chia sẻ với các cụ cho nó vui.
Cụ chủ cứng nhẩy? Nhà cháu chỉ mong các loại tiền làm luật nó giảm một nửa là dân đã đỡ khổ được 50% rồi, sang năm lại giảm thêm nửa nữa thì đỡ khổ được 75%, THẾ CŨNG LÀ TỐT CHÁN SO VỚI BÂY GIỜ.Em xin hầu các cụ chuyện hôm nay em đi đăng ký xe. Vẫn biết cuộc sống nó thế nhưng sao cứ cảm thấy buồn man mát các cụ ạ.
Chả là em mua con xe cỏ và tự mình đi đăng ký mặc dù bạn sale đã rất nhiệt tình muốn đi hỗ trợ với cái giá 3 triệu và khẳng định tiêu cực phí là không tránh khỏi.
Em biết chứ và cũng hiểu bạn điều bạn ý nói nhưng em thích tự mình đi và cũng chả quan trọng chuyện số má.
8h00
Ok, sáng sớm đánh xe lên Chi cục thuế thành phố. Vừa bắt đầu giờ làm việc. Đón em tại phòng thu phí là hai gương mặt đầy đăm chiêu. Một cụ tầm 50 chẳng thèm đáp lời chào buổi sáng đầy nhiệt tình của em mà chỉ hất hàm: Đăng ký oto hay xe máy? Sau đó ném lên mặt bàn cái tờ giấy và nói kê vào đây. Em gái xinh đẹp với gương mặt mệt mỏi vẫn chăm chú soi và chỉnh sửa sắc đẹp với cái gương bé tý trong lòng bàn tay bên cạnh cái máy đếm tiền trước mặt.
Kê xong các thông tin cần thiết cụ 50 tuổi liếc qua và bảo lên Vietinbank nộp tiền. Em hỏi vậy nộp bao nhiêu cụ ý mới cau có lấy cái biểu thuế và chỉ cho em cái căn cứ cho số tiền phải nộp sau đó bỏ ra bàn uống nước. Ok, cám ơn cụ, em lên Vietinbank. Vừa định bước đi thì em gái xinh đẹp thỏ thẻ: Anh nói khó với chú ý đi để nộp luôn ở đây chứ lên Vietinbank làm gì cho vất vả. Em chỉ cười nhạt, cám ơn em ý và nói: A biết chứ vì ngay trước mặt em là cái máy đếm tiền, vì đứa em họ anh làm ở chính phòng tin học tại chi cục này và thậm chí còn biết giá của lời nói khó nữa nhưng anh không vướng. Sau đó em tự đi nộp theo đúng yêu cầu và quay lại chi cục lấy hóa đơn.
Không ngạc nhiên chỉ thấy chút buồn.
9h00, Phòng đăng ký xe CA thành phố.
Vừa dừng xe là có chú trông chả khác xe ôm ra bảo để em tư vấn và giúp Bác làm nhé. Thôi, cám ơn chú, A tự làm cũng được.
Bước vào phòng xin cái tờ khai sau khi bỏ qua một loạt các đề nghị khai giúp và khai hộ. Điền đầy đủ các thông tin cần ở phiếu về phía chủ phương tiện theo biểu mẫu em tự tin mang vào nộp giống như tâm trạng ngày xưa khi mà nộp bài kiểm tra mà mình nghĩ đã làm tốt cho cô giáo. Bạn công an liếc qua rồi hất hàm: Thiếu, khai tiếp vào chỗ này. Mịa, chỗ đó rõ rành là mục II với ghi chú dành cho cán bộ kiểm tra cơ mà, nhưng thôi tiếc gì thêm vào vài nét bút, mình có phải Huấn Cao đâu cơ chứ mà phải tiếc chữ.
Xong, nộp cho bạn khi nãy và nhận được chỉ dẫn ra ngoài cà số khung số máy và dán vào đây.
Ok, ra ngoài thấy mấy chú đang làm dịch vụ cà số. Định làm nhưng chợt nhớ em sale hôm trước có nói hình như có bản cà số rồi nhưng không nhớ rõ. Alo hỏi lại bạn sale và kết quả là tìm thấy bản cà số có sẵn trong cốp phụ. Vậy là em lấy kéo tự cắt và dán vào đúng chỗ sau đó khoan khoái thưởng cho mình điếu thuốc và mang vào nộp.
Vẫn là chú nãy nhận hồ sơ và buông câu: Anh ra ngoài xe đợi người đến kiểm tra.
Ok, bắt đầu hay rồi đây, để xem.
Sau 45 phút ngồi hút thuốc, chơi điện tử, trả lời các câu hỏi của ong ve nào là có kẹp gì vào hồ sơ chưa? Có cần giúp gì không, em chỉ lắc đầu. Một vài xe đến sau em tay đã cầm biển hý hửng đi ra gắn. Lúc này mới thấy một chú mang cái hồ sơ của em ra và bảo lạt nắp lên để kiểm tra số máy, tiếp theo yêu cầu mở của bên phu và nói: Số khung nằm ở đây, anh lấy con dao rạch cái bọc sàn này đi để tôi kiểm tra. Kaka, cái sàn các bạn sale khuyến mại vừa bọc xong phẳng phiu nhưng không sao. Cần thì rạch.
Loay hoay khoảng 1 phút có có dao thì bạn ý lại ôm hồ sơ tếch về phòng.
Tiếc mịa gì chứ, em làm phát rach khoảng 25cm thì thấy cái số khung và lại ngồi đợi.
Lại 45 phút nữa như đoạn trước trôi qua. Lần này là chú khác ôm hồ sơ đến giọng như mía lùi: Ông anh làm gì, ở đâu, xe này đi hay phết, em đang dùng , mà chỗ hõm tay nắm này anh nên dán inox cho đẹp chứ hay xước lắm nhé bla blo...Sao anh rạch làm gì?Cứ nói với em có phải không, xót nhỉ.kakaka.
Em chỉ cười nhạt và nói: Không vướng.
Ok, xong, anh vào phong đợi đi. Hôm nay các xếp đều đi họp cả, bận quá.
Tại phòng chờ.
Thấy có cái màn hình vi tính quay mặt về phía người ngồi chờ đến lượt, ngay bên cạnh là nút bấm biển xinh xinh đỏ chót.
Em quan sát kỹ thấy chú xxx ngồi sau điền đầy đủ thông tin từ trên xuống dưới và khi điền hết thì gọi người chủ phương tiện vào ấn nút đỏ để phần mềm tự chọn biển số. Sau khi ấn nút chừng 3 giây phần mềm sẽ hiển thì lên màn hình dòng chữ to tổ bố mầu đỏ với nội dung: Chúc mừng bạn đã chọn được biển sau: xxA xxx.xx
Hay, quá hay, xanh chín phết.
Chờ khoảng 6 lượt đến lượt thứ 7 thì thấy chú xxx bên cạnh quay sang nói với chú xxx làm công tác điền thông tin gì đó nghe loáng thoáng: số khung, số máy, thằng này tự cà.....
Chú xxx điền thông tin lại mổ cò tiếp, mà lạ chưa kìa chú ý làm ngược lại là điền từ dưới lên chứ không phải từ trên xuống. Ơ, cái đệch, hình như xe mình. Ơ đúng rồi, họ và tên điền sau cùng chứ không phải đầu tiên như những người khác mình ngồi quan sát thấy. Đúng mình rồi.
Mời anh THN lên bấm biển.
Hồi hộp nhỉ, ấn cho chuẩn và sâu nhé.
Mắt không rời cái màn hình.
Ơ sao nó đíu hiện cái dòng đỏ chúc mừng to tổ bố như những người trước.
Ơ sao mó lại hiện cái biển ở ô cuối nhỏ xíu.
Ơ tổng tịt cmnr, vui quá. Giống như 4 lần đăng ký trước cả oto và xe máy.
Nói cho vui chứ em biết cmnr các cụ ạ.
Biết từ khi đ đăng ký 4 lần trươc.
Biết từ khi bắt đầu khai.
Biết từ khi kiểm tra 2 lần số khung số máy.
Biết từ khi hai chú xxx thì thầm.
Biết từ khi chú xxx nhập số liệu trên máy tính một cách khác thường.
Không ngạc nhiên, chỉ thấy buồn.
Buồn không vì số biển vì với em thực sự nó chả có ý nghĩa gì.
Nhưng phải nói.
Em bảo: Chú xem lại hình như có sự khác thường. Tôi thấy ai sau khi bấm cũng hiện dòng chữ mầu đỏ to tổ bố với nội dung: Chúc mừng....taij sao của tôi không.
Chú xxxx cứ khẳng định đã hiện do anh không để ý.
Mịa, thôi cãi nhau làm gì.
Em chỉ nói: Các chú làm như thế nào, chú biết, tôi biết. Nói để các chú biết là tôi không mù thôi. Không vướng.
Mọi người bấm xong là có biển. Riêng mình bấm xong chờ 30p mới dfuwa biển.
Ai khi cầm biển cũng kèm theo tờ giấy nhỏ bằng bao diêm với lời dặn: Ra ngoài kia gắn biển và xin chữ ký người gắn rồi mang vào đây lấy giấy hẹn lấy đăng ký.
Ai cũng ra chỗ duy nhất một bà ngồi gắn biển với giá 2 đến 3 trăm nghìn và xin chữ ký.
Mọi người đều hẹn 14h cùng ngày lấy đăng ký.
Riêng mình hẹn 14h nhưng là 3 ngày sau.
Nhận tờ giấy hẹn còn cảm ơn xxx chờ có 3 ngày thôi á. Nhanh thế.
Chuyện thế đấy các cụ.
Không mới và không ngạc nhiên.
Chỉ có chút buồn.
Nói thật em không tiếc tiền.
Cũng không buồn cái biển tịt.
Chỉ buồn vì cách làm việc.
Buồn vì có nhiều cụ bỏ ra mấy chục chỉ để nhờ khai.
Buồn vì ai cũng đút tiền vào hồ sơ.
Buồn vì xxx đã cho mình cái đặc quyền đương nhiên phải thế.
Buồn vì xxx nhìn mình như thể người ngoài hành tinh.
Chính chúng ta góp phần tạo thói quen cho xxx.
Chính chúng ta tiếp tay cho sự nhũng nhiễu của hệ thống công quyền.
Đêm khuya khó ngủ có vài lời chia sẻ với các cụ cho nó vui.
Mong là ngày ấy sẽ không xa cụ nhỉBao giờ cụ thấy hết buồn thì chúng ta đã đi lên XH CN rồi đấy
E thì cũng chẳng dùng nó vào việc gì. Với lại lúc đầu nó đòi 7 triệu để lấy nhanh e cũng xót ruột.Cụ nói luôn là nó om cụ 4 năm để em khỏi phải đối chiếu
Ko phải là tạo tiền lệ xấu đâu Cụ ạ. Có ai thích mất tiền đâu.Em xin hầu các cụ chuyện hôm nay em đi đăng ký xe. Vẫn biết cuộc sống nó thế nhưng sao cứ cảm thấy buồn man mát các cụ ạ.
Chả là em mua con xe cỏ và tự mình đi đăng ký mặc dù bạn sale đã rất nhiệt tình muốn đi hỗ trợ với cái giá 3 triệu và khẳng định tiêu cực phí là không tránh khỏi.
Em biết chứ và cũng hiểu bạn điều bạn ý nói nhưng em thích tự mình đi và cũng chả quan trọng chuyện số má.
8h00
Ok, sáng sớm đánh xe lên Chi cục thuế thành phố. Vừa bắt đầu giờ làm việc. Đón em tại phòng thu phí là hai gương mặt đầy đăm chiêu. Một cụ tầm 50 chẳng thèm đáp lời chào buổi sáng đầy nhiệt tình của em mà chỉ hất hàm: Đăng ký oto hay xe máy? Sau đó ném lên mặt bàn cái tờ giấy và nói kê vào đây. Em gái xinh đẹp với gương mặt mệt mỏi vẫn chăm chú soi và chỉnh sửa sắc đẹp với cái gương bé tý trong lòng bàn tay bên cạnh cái máy đếm tiền trước mặt.
Kê xong các thông tin cần thiết cụ 50 tuổi liếc qua và bảo lên Vietinbank nộp tiền. Em hỏi vậy nộp bao nhiêu cụ ý mới cau có lấy cái biểu thuế và chỉ cho em cái căn cứ cho số tiền phải nộp sau đó bỏ ra bàn uống nước. Ok, cám ơn cụ, em lên Vietinbank. Vừa định bước đi thì em gái xinh đẹp thỏ thẻ: Anh nói khó với chú ý đi để nộp luôn ở đây chứ lên Vietinbank làm gì cho vất vả. Em chỉ cười nhạt, cám ơn em ý và nói: A biết chứ vì ngay trước mặt em là cái máy đếm tiền, vì đứa em họ anh làm ở chính phòng tin học tại chi cục này và thậm chí còn biết giá của lời nói khó nữa nhưng anh không vướng. Sau đó em tự đi nộp theo đúng yêu cầu và quay lại chi cục lấy hóa đơn.
Không ngạc nhiên chỉ thấy chút buồn.
9h00, Phòng đăng ký xe CA thành phố.
Vừa dừng xe là có chú trông chả khác xe ôm ra bảo để em tư vấn và giúp Bác làm nhé. Thôi, cám ơn chú, A tự làm cũng được.
Bước vào phòng xin cái tờ khai sau khi bỏ qua một loạt các đề nghị khai giúp và khai hộ. Điền đầy đủ các thông tin cần ở phiếu về phía chủ phương tiện theo biểu mẫu em tự tin mang vào nộp giống như tâm trạng ngày xưa khi mà nộp bài kiểm tra mà mình nghĩ đã làm tốt cho cô giáo. Bạn công an liếc qua rồi hất hàm: Thiếu, khai tiếp vào chỗ này. Mịa, chỗ đó rõ rành là mục II với ghi chú dành cho cán bộ kiểm tra cơ mà, nhưng thôi tiếc gì thêm vào vài nét bút, mình có phải Huấn Cao đâu cơ chứ mà phải tiếc chữ.
Xong, nộp cho bạn khi nãy và nhận được chỉ dẫn ra ngoài cà số khung số máy và dán vào đây.
Ok, ra ngoài thấy mấy chú đang làm dịch vụ cà số. Định làm nhưng chợt nhớ em sale hôm trước có nói hình như có bản cà số rồi nhưng không nhớ rõ. Alo hỏi lại bạn sale và kết quả là tìm thấy bản cà số có sẵn trong cốp phụ. Vậy là em lấy kéo tự cắt và dán vào đúng chỗ sau đó khoan khoái thưởng cho mình điếu thuốc và mang vào nộp.
Vẫn là chú nãy nhận hồ sơ và buông câu: Anh ra ngoài xe đợi người đến kiểm tra.
Ok, bắt đầu hay rồi đây, để xem.
Sau 45 phút ngồi hút thuốc, chơi điện tử, trả lời các câu hỏi của ong ve nào là có kẹp gì vào hồ sơ chưa? Có cần giúp gì không, em chỉ lắc đầu. Một vài xe đến sau em tay đã cầm biển hý hửng đi ra gắn. Lúc này mới thấy một chú mang cái hồ sơ của em ra và bảo lạt nắp lên để kiểm tra số máy, tiếp theo yêu cầu mở của bên phu và nói: Số khung nằm ở đây, anh lấy con dao rạch cái bọc sàn này đi để tôi kiểm tra. Kaka, cái sàn các bạn sale khuyến mại vừa bọc xong phẳng phiu nhưng không sao. Cần thì rạch.
Loay hoay khoảng 1 phút có có dao thì bạn ý lại ôm hồ sơ tếch về phòng.
Tiếc mịa gì chứ, em làm phát rach khoảng 25cm thì thấy cái số khung và lại ngồi đợi.
Lại 45 phút nữa như đoạn trước trôi qua. Lần này là chú khác ôm hồ sơ đến giọng như mía lùi: Ông anh làm gì, ở đâu, xe này đi hay phết, em đang dùng , mà chỗ hõm tay nắm này anh nên dán inox cho đẹp chứ hay xước lắm nhé bla blo...Sao anh rạch làm gì?Cứ nói với em có phải không, xót nhỉ.kakaka.
Em chỉ cười nhạt và nói: Không vướng.
Ok, xong, anh vào phong đợi đi. Hôm nay các xếp đều đi họp cả, bận quá.
Tại phòng chờ.
Thấy có cái màn hình vi tính quay mặt về phía người ngồi chờ đến lượt, ngay bên cạnh là nút bấm biển xinh xinh đỏ chót.
Em quan sát kỹ thấy chú xxx ngồi sau điền đầy đủ thông tin từ trên xuống dưới và khi điền hết thì gọi người chủ phương tiện vào ấn nút đỏ để phần mềm tự chọn biển số. Sau khi ấn nút chừng 3 giây phần mềm sẽ hiển thì lên màn hình dòng chữ to tổ bố mầu đỏ với nội dung: Chúc mừng bạn đã chọn được biển sau: xxA xxx.xx
Hay, quá hay, xanh chín phết.
Chờ khoảng 6 lượt đến lượt thứ 7 thì thấy chú xxx bên cạnh quay sang nói với chú xxx làm công tác điền thông tin gì đó nghe loáng thoáng: số khung, số máy, thằng này tự cà.....
Chú xxx điền thông tin lại mổ cò tiếp, mà lạ chưa kìa chú ý làm ngược lại là điền từ dưới lên chứ không phải từ trên xuống. Ơ, cái đệch, hình như xe mình. Ơ đúng rồi, họ và tên điền sau cùng chứ không phải đầu tiên như những người khác mình ngồi quan sát thấy. Đúng mình rồi.
Mời anh THN lên bấm biển.
Hồi hộp nhỉ, ấn cho chuẩn và sâu nhé.
Mắt không rời cái màn hình.
Ơ sao nó đíu hiện cái dòng đỏ chúc mừng to tổ bố như những người trước.
Ơ sao mó lại hiện cái biển ở ô cuối nhỏ xíu.
Ơ tổng tịt cmnr, vui quá. Giống như 4 lần đăng ký trước cả oto và xe máy.
Nói cho vui chứ em biết cmnr các cụ ạ.
Biết từ khi đ đăng ký 4 lần trươc.
Biết từ khi bắt đầu khai.
Biết từ khi kiểm tra 2 lần số khung số máy.
Biết từ khi hai chú xxx thì thầm.
Biết từ khi chú xxx nhập số liệu trên máy tính một cách khác thường.
Không ngạc nhiên, chỉ thấy buồn.
Buồn không vì số biển vì với em thực sự nó chả có ý nghĩa gì.
Nhưng phải nói.
Em bảo: Chú xem lại hình như có sự khác thường. Tôi thấy ai sau khi bấm cũng hiện dòng chữ mầu đỏ to tổ bố với nội dung: Chúc mừng....taij sao của tôi không.
Chú xxxx cứ khẳng định đã hiện do anh không để ý.
Mịa, thôi cãi nhau làm gì.
Em chỉ nói: Các chú làm như thế nào, chú biết, tôi biết. Nói để các chú biết là tôi không mù thôi. Không vướng.
Mọi người bấm xong là có biển. Riêng mình bấm xong chờ 30p mới dfuwa biển.
Ai khi cầm biển cũng kèm theo tờ giấy nhỏ bằng bao diêm với lời dặn: Ra ngoài kia gắn biển và xin chữ ký người gắn rồi mang vào đây lấy giấy hẹn lấy đăng ký.
Ai cũng ra chỗ duy nhất một bà ngồi gắn biển với giá 2 đến 3 trăm nghìn và xin chữ ký.
Mọi người đều hẹn 14h cùng ngày lấy đăng ký.
Riêng mình hẹn 14h nhưng là 3 ngày sau.
Nhận tờ giấy hẹn còn cảm ơn xxx chờ có 3 ngày thôi á. Nhanh thế.
Chuyện thế đấy các cụ.
Không mới và không ngạc nhiên.
Chỉ có chút buồn.
Nói thật em không tiếc tiền.
Cũng không buồn cái biển tịt.
Chỉ buồn vì cách làm việc.
Buồn vì có nhiều cụ bỏ ra mấy chục chỉ để nhờ khai.
Buồn vì ai cũng đút tiền vào hồ sơ.
Buồn vì xxx đã cho mình cái đặc quyền đương nhiên phải thế.
Buồn vì xxx nhìn mình như thể người ngoài hành tinh.
Chính chúng ta góp phần tạo thói quen cho xxx.
Chính chúng ta tiếp tay cho sự nhũng nhiễu của hệ thống công quyền.
Đêm khuya khó ngủ có vài lời chia sẻ với các cụ cho nó vui.
Bọn này mà đỗ được mới là lạ cụ ạCụ nhận ra đứa nào trong này không?
(Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20140819/nop-ho-so-thi-cong-chuc-thue nguoi-trong-cuoc-noi-gi/635668.html)