Đấy mới là bề nổi cụ nhá,bên cụ cũng nhiều em xinh tươi thế còn gìÊm biết tỏng rồi nhá!
Đấy mới là bề nổi cụ nhá,bên cụ cũng nhiều em xinh tươi thế còn gìÊm biết tỏng rồi nhá!
Cái mồm, cái mồm. Gấu nhà em hay lượn of lắm! Bên em có 120 ông tuyền đực rựa thôi mà, chắc cụ nhầm cơ quan nào dồi!trungnc nói:Đấy mới là bề nổi cụ nhá,bên cụ cũng nhiều em xinh tươi thế còn gì
À quên. Còn cái mợ chân dài đi i20 màu đỏ bên cụ là idol của em đớ. Hum nào (b) cho em xin tý thông tin nhá!trungnc nói:Đấy mới là bề nổi cụ nhá,bên cụ cũng nhiều em xinh tươi thế còn gì
Úi xời,cụ chả hỏi sớm nên mợ ý chuyển lên Giang Văn Minh ngồi mất rồi.Người Tuyên đớiÀ quên. Còn cái mợ chân dài đi i20 màu đỏ bên cụ là idol của em đớ. Hum nào (b) cho em xin tý thông tin nhá!
Ối zời. Cụ xem còn i30, hay i10 cũng được, cho em thông tin nhá. i20 bị lão xedieu bắt mất òiÀ quên. Còn cái mợ chân dài đi i20 màu đỏ bên cụ là idol của em đớ. Hum nào (b) cho em xin tý thông tin nhá!
Ối giời ơi, đúng là ái Tuyên! Cơ mà em vẫn hay gặp lắm!trungnc nói:Úi xời,cụ chả hỏi sớm nên mợ ý chuyển lên Giang Văn Minh ngồi mất rồi.Người Tuyên đới
Đúng là chuyện của nhà em đấy ạ, mỗi nhà một hoàn cảnh nên mợ này có đưa lên đây cũng chả ai hiểu được đâu ạ . Cảnh cáo mợ lấy chuyện nhà em đưa lên báo nhéChuyện thứ 2:
Vợ cả sinh năm 80, nhà ở Mỹ Đình, có một con gái. Chồng làm xây dựng, sinh năm 75, chẳng hiểu thế nào lại đèo bòng thêm chị sinh năm 76, chị này nhan sắc bình thường, được cái khéo mồm, thân hình phì nhiêu. Tuần nào cũng vậy, chồng ăn mặc chỉnh tề, xách vali nói phải đi công tác. Kỳ thực là trốn đến khu nhà tôi để hú hí với bồ. Anh chồng muốn bồ sinh cho anh một thằng cu, chị chàng mừng húm, cho rằng nếu thực có thằng cu chắc càng được yêu chiều hơn. Chị chàng ra sức tẩm bổ cho bản thân và cho anh kia, nào là hải sản, nào là thịt bò xào giá đỗ... Nhưng sự đời oái ăm, chị chàng chờ đợi mãi chẳng thấy có gì, còn tin vui lại rơi vào người vợ. Chắc tuổi trẻ cũng phải hơn tuổi già chứ. Anh chồng mới hí hửng mang ảnh thằng cu hơn 2 tháng bụ bẫm, trắng trẻo đến khoe. Tưởng chị bồ kia buồn lắm, hóa ra chị ta còn cười toe toét, hãnh diện và đắc ý: đấy là nhờ công của chị tẩm bổ cho anh, chứ không "em cả" còn lâu mới sinh được thằng cu nhé! Bó tay toàn tập!
Mới chyển đi ngày hôm qua cụ ạ,nhưng nhà ngay làng quốc tế TL đấyỐi giời ơi, đúng là ái Tuyên! Cơ mà em vẫn hay gặp lắm!
Hic hic. Thôi trưa nay em xuống nhà TH đập phá trút nỗi buồn vậy...trungnc nói:Mới chyển đi ngày hôm qua cụ ạ,nhưng nhà ngay làng quốc tế TL đấy
Thế còn vụ giao ban tập thể nữa cụ quên vào ngày nào à. Gia đình 2 con vợ Chồng hạnh phúcCụ hỏi lạ nhỉ? Ngày lẻ cho bà cả ngày chăn cho bà hai. Cứ thế thay phiên nhau.Cơ mà như thế dễ là bị đi sớm mất.
hay quá... hài quáChuyện thứ 3
Có 1 em gái ở tầng 2 lúc nào cũng trang điểm trắng bóc, búi tóc, quần áo kiểu rất "mợ", hỏi quê ở đâu ẻm nói ở Huế, nhưng kỳ thực quê Hà Tĩnh. Chắc nói ở Huế cho ra vẻ "hoàng thất". Trước làm nghề gội đầu, mát-xa, câu được ông hơn 60 tuổi, còn em này chỉ bằng tuổi con gái thứ 2. Em dỗ ngon ngọt thế nào về nằng nặc bỏ vợ con, cháu chắt để sống với bồ trẻ. Sợ bị chê già, ông ta đầu tóc luôn nhuộm đen bóng mượt, quần áo chỉnh tề. Em bồ sinh được 2 đứa con, một trai một gái. Có hôm bố đón hai con đi học về, người lạ không biết hỏi: Ông đi đón cháu về ah? Hic..hic.. Ngày vui chẳng tày gang, cứ khi ông đi vắng em bồ tuổi xanh phơi phới nổi máu nhớ nghề, bỏ nhà bỏ con cho osin đi qua đêm. Ông công tác về biết chuyện nổi điên, chửi từ tầng 1 chửi lên. Bà tổ trưởng thấy ầm ĩ ra khuyên can, ông thanh minh: cháu lôi nó từ vũng bùn lên thế mà bgiờ nó bỏ con cháu mà đi như thế..v..vvRồi ông tịch thu chìa khóa oto, xe máy, nhốt em trong nhà. Lợi dụng lúc ông đi làm, em phá khóa, lần theo ban công đi nhờ nhà hàng xóm để thoát ra ngoài. Tối ông đi làm về lại ầm ĩ, lại nhốt nhau... Thế là, cứ mỗi lần ông đi công tác về, mọi người lại được xem xiếc "khỉ leo ban công, tinh tinh rượt đuổi theo sau". Tóc ông dường như ngày một bạc thêm. Rõ khổ!
(Còn tiếp...)
Cụ là nhà văn hay sao mà sáng tác được chuyện hay thế?Hồi em ở TT 5 tầng có chuyện này. Ở cùng T5 với em có 1 bác làm nghề viết văn, cặp với 1 chị ở tầng 3 làm công chức bên ngoại giao. Một đận bác giai thì bẩu vợ là anh đi trại sáng tác ở Đà lạt 1 tuần, khăn gói quả mướp xuống tầng 3 ở, chả là anh chồng chị kia cũng làm bên ngoại giao nên đang đi công cán tận bển, chị liền mang con về ngoại ở nói đi công tác nên gửi cháu 1 tuần. Anh nhà văn hàng ngày ở rịt trong nhà, chị kia đi làm tối về 2 ac hú hí sướng phải biết ...
Đến chiều T6, đang ngồi viết bài thì anh nhà văn nghe thấy tiếng kẻng đổ rác và không còn nhớ mình đang ở ké nữa liền áo may ô quần đùi xách rác xuống đổ, thật trớ trêu là khi đổ xong anh lại xồng xộc phi lên tầng 5 để về nhà mình ...
Ôi thôi, dư lào tiếp theo em ứ biết
Khíp, đang kể chuyện hay, thế mờ quay sang...te tuacụ ơi, đây là khu vực cà fe, ngoài chuyện bàn luận làm ăn, cũng có chủ đề cho mọi người chém gió và trải nghiệm tí chứ, bgio đất chật người đông, ngành nghề cạnh tranh, ko nhanh tay chụp giựt, thằng khác nó lấy mất cần cơm hử, mà nó ko buôn, ko lê la, la liếm, thì làm quái gì có báo, có chuyện cho cụ đọc, cụ thư giãn.
Hay em chạm vào tim đen của cụ?
thế em hỏi thật, cụ ngó vào đây làm giề???
trời! thế mới biết nhiều nơi nhu HN tưởng văn minh mà đâu đó trong những ngõ ngách kia vẫn còn nghèo và lạc hậu lắm.Đọc " truyện" của mợ không biết thật hay không nhưng em nghĩ có đầy ngoài xã hội. Tiện đây em xin hầu một chuyện của thằng bạn em. Chuyện của nó thật mà khi em biết thì em cũng biêng biêng mất mấy ngày vì chả bao giờ nghĩ có chuyện đó xảy ra với người mình quen.
Nó vốn làm trong ngày xây dựng, nay đây, mai đó suốt. Em chơi với nó nhưng chơi cả với vợ nó. Một ngày nọ vợ nó đến nhà em than thở chồng có bồ. Ừ thì chuyện cũng thường, đàn ông bây giờ 99% có bồ hay lăng nhăng ăn bánh trả tiền, 1% còn lại là ăn bánh .... . Cũng lằng nhằng mất độ gần 1 năm. Cô vợ bạn em nó suy nghĩ nhiều đâm ra sinh bệnh tật nom càng chán. Con cái bỏ bê . Cách đây nửa năm vợ nó đến nhà em, em hỏi vài câu thì nó kể : thằng bạn em nó đưa con bé kia về nhà ở cùng với cả hai đứa con, cả vợ . Mà kỳ lạ, nó làm thế nào con bé vợ rất nhẹ nhàng với cô bé kia, thậm chí còn chăm sóc này nọ. Hix hix. Hai đứa con thì rất quí cô , rất quí ý ạ. Em thật phải gọi thằng bạn em là "cụ". Quá giỏi . Bây giờ thì chúng nó vẫn ở như thế, cô bé kia sắp đẻ. Chuyện này có thật hẳn hoi và ở HN đấy ạ. Khéo các cụ đọc xong lại pm cho em xin địa chỉ thằng bạn em để học tập.
Dê nào mà chả thích cỏ non hả cụtrời! thế mới biết nhiều nơi nhu HN tưởng văn minh mà đâu đó trong những ngõ ngách kia vẫn còn nghèo và lạc hậu lắm.
Nhiều người làm bộ nọ bộ kia, ăn nói, làm ăn chính trực nhà cao cửa rông...mà vẫn...
Họ hàng nhà e là 1 minh chứng đây.
Gái nhà hàng bia ôm lăng nhăng mà 1 bố già làm ở bộ ngoại giao lấy , về quê cưới xin như đúng rồi, dối trá là vợ cặp bồ , li dị rồi, cưới xin mà có nhõn ông bạn....ai ngờ bây giờ mới rõ sự tình, ban ngày ở bên nhà vợ bé, con nhỏ, tối về nhà vợ cả, nói chung là với vợ nào cũng chu đáo.
Từ ngày biết chuyện, mỗi lần nhìn thấy mẹt là em khinh, em ghét, trông ăn mặc lịch sự đứng đắn thế, cán bộ ngoại giao, con cái, hết làm đại sứ quán này đến sứ quán kia...mà, đúng là thằng khốn(dù bằng tuổi ông nội em), em mà là vợ nó thì nó xong lâu rồi .
Gặp nhiều thằng như thế này rồi, em thấy đa số là những thằng có tư tưởng khá bảo thủ, nam quyền.