- Biển số
- OF-378782
- Ngày cấp bằng
- 21/8/15
- Số km
- 3,893
- Động cơ
- 269,600 Mã lực
- Tuổi
- 51
Nhân dịp cuối năm đi nhậu xã giao về con vợ nó lèm bèm, tức mình em lên of tâm hự với cccm. Chủ đề thì như tên thớt.
Ngày ấy, em với con vợ em bây giờ học cùng lớp ĐH, em vốn nhà quê ra tỉnh, rụt rè nhút nhát, nó là gái HN, nhan sắc tầm hoa khôi, lại tinh nghịch, bạo dạn. Em thích và thầm yêu nó, đương nhiên rồi, nhưng tự ti và xấu hổ nên chả dám biểu hiện ra ngoài, giấu tiệt.
Nhưng con ý nó vốn khôn như chó nhật nên nó biết em thích nó, nó lập mưu chơi xỏ em, chiều 31/3 nó nhờ một đứa chuyển thư cho em (thời đó chưa có đtdđ để nhắn tin) hẹn tối hôm sau gặp ở góc sân trường...
Sướng quá hoá lú, không phân tích đánh giá sâu sát tình hình, tối hôm sau khấp khởi vui mừng đi ra chỗ hẹn, đột ngột hơn chục đứa con gái xồ ra cười hô hố, vỗ tay bôm bốp... Mẹ ơi cái gì thế này? Có đứa vừa cười ngặt nghẽo vừa nói: Không nhớ ngày cá thàng tư à...
Giời ạ, hoá ra nó đem tình cảm của em ra làm trò đùa, thề với cccm, từ thủa cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ em cảm thấy uất hận nhục nhã như lúc đấy, nhưng vẫn nuốt hận vào lòng nhệch mồm ra cười: Hờ hờ, công nhận vui thật đấy, tớ chả nhớ hôm nay là ngày 1/4...
Hình như nó cũng cảm thấy quá đáng nên đến cạnh em lí nhí: Xin lỗi nhé, em vẫn cười: hờ hờ, vui thôi mà, trong bụng nhủ thầm: Tao không tán được mày tao thề không làm người...
Thế mà số phận đẩy đưa, em với nó thân nhau từ hồi ấy, rồi yêu nhau, ra trường đi làm mấy năm thì cưới. Giờ nó lèm bèm em lại bảo: Ai khiến lừa tôi để rồi rước hoạ vào thân, khà khà..,
Ngày ấy, em với con vợ em bây giờ học cùng lớp ĐH, em vốn nhà quê ra tỉnh, rụt rè nhút nhát, nó là gái HN, nhan sắc tầm hoa khôi, lại tinh nghịch, bạo dạn. Em thích và thầm yêu nó, đương nhiên rồi, nhưng tự ti và xấu hổ nên chả dám biểu hiện ra ngoài, giấu tiệt.
Nhưng con ý nó vốn khôn như chó nhật nên nó biết em thích nó, nó lập mưu chơi xỏ em, chiều 31/3 nó nhờ một đứa chuyển thư cho em (thời đó chưa có đtdđ để nhắn tin) hẹn tối hôm sau gặp ở góc sân trường...
Sướng quá hoá lú, không phân tích đánh giá sâu sát tình hình, tối hôm sau khấp khởi vui mừng đi ra chỗ hẹn, đột ngột hơn chục đứa con gái xồ ra cười hô hố, vỗ tay bôm bốp... Mẹ ơi cái gì thế này? Có đứa vừa cười ngặt nghẽo vừa nói: Không nhớ ngày cá thàng tư à...
Giời ạ, hoá ra nó đem tình cảm của em ra làm trò đùa, thề với cccm, từ thủa cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ em cảm thấy uất hận nhục nhã như lúc đấy, nhưng vẫn nuốt hận vào lòng nhệch mồm ra cười: Hờ hờ, công nhận vui thật đấy, tớ chả nhớ hôm nay là ngày 1/4...
Hình như nó cũng cảm thấy quá đáng nên đến cạnh em lí nhí: Xin lỗi nhé, em vẫn cười: hờ hờ, vui thôi mà, trong bụng nhủ thầm: Tao không tán được mày tao thề không làm người...
Thế mà số phận đẩy đưa, em với nó thân nhau từ hồi ấy, rồi yêu nhau, ra trường đi làm mấy năm thì cưới. Giờ nó lèm bèm em lại bảo: Ai khiến lừa tôi để rồi rước hoạ vào thân, khà khà..,