Có lẽ tôi đã lan man quá về cái sự "đói" thời bao cấp mất rồi.
Sau bữa tối, bố tôi kêu tất cả mọi người ngồi vào bộ sa-lông nan, bố mẹ tôi ngồi ở hai cái ghế nhỏ, chúng tôi lụi cụi ngồi vào cái ghế dài, đúng như dự đoán của tôi, mẹ tôi chưa hay biết chuyện gì, khi bố tôi thông báo tội lỗi của tôi còn chưa xong thì mẹ tôi đã khóc toáng lên, vừa khóc vừa mắng chúng tôi đủ kiểu, bố tôi chờ mẹ tôi hạ hỏa đôi chút rồi nói bà kiềm chế để bố tôi xử lý nhưng mẹ tôi dường như shock quá nên khóc mãi không thôi, đến lúc bố tôi cáu lên thì bà mới dịu đi đôi chút. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố tôi nổi cáu với mẹ. Do đã biết tính bố khi chúng tôi mắc các lỗi khác nên ngay từ chiều tôi đã dự là sẽ chỉ ngồi nghe cụ phân tích giảng giải thôi chứ chưa chắc đã bị ăn đòn. Và đúng như thế thật các bạn ạ, bố tôi dành khoảng 45 phút ngồih pân tích cho chúng tôi nghe về tội lỗi của chúng tôi, hậu quả sẽ như thế nào nếu tai nạn xảy ra, hoặc bị công an bắt........... và rằng tôi còn quá bé để điều khiển cố máy đó và không quên khẳng định rằng, tôi đã chinh phục được chiếc xe 67 mặc dù không hề có ai dạy.
Thực sự từ ngày biết nghịch ngợm, biết ăn đòn, biết bị trừng phạt thì tôi rất sợ ngồi nghe bố tôi giảng giải, phân tích, thà như mẹ tôi, bắt nằm sấp lên giường, quất cho mấy roi, chỉ đau tí thôi nhưng nó sẽ qua nhanh mà ít khi tôi khóc vì roi lắm. Nhưng với cách "điều trị " của bố thì tôi thường xụt xịt ngồi khóc thực sự các bạn ạ.
Sau khi giảng giải chi tiết, mẹ tôi bắt bố phải mua bộ khóa khác về thay, nhưng bố tôi gạt đi và khích lệ chúng tôi rằng, các con rất biết nghe lời, các con sẽ không nghịch dại như thế nữa đâu, vân vân và vân vân... Quả đúng như vậy các bạn ạ, sau trận học chính trị nhớ đời ấy, tôi không bao giờ phá khóa nữa, thậm chí là chỉ để mở cửa đi chơi, còn khóa xe thì tôi vẫn mở nhưng không phải để chạy trộm nữa, mà là lau chùi, nổ máy lên nghe tí và sau đó là sửa chữa những lỗi lặt vặt. Tôi đã chế cái ống giảm thanh cho cái bô quả nhót của xe sau khi nhìn thấy ông hàng xóm tháo ra làm vệ sinh, bố tôi khen tôi khéo tay nhưng lại tháo nó ra và nói với tôi rằng, để như thế đi không thoáng máy. Một tai nạn nhẹ đã xảy ra khi tôi sửa cái bệnh đèn pha tối của chiếc xe, chả là tôi biết chiếc xe chạy điện 6v, nhưng khi tháo cái đèn pha ra, tôi thấy rõ ràng bố tôi lắp cái bóng 12v, tôi cho rằng bố tôi lắp nhầm, và lục trong đống đồ xơ cua bố tôi mua từ tận Sài Gòn trong những chuyến công tác thì thấy có một cái bóng đèn đúng loại, tôi liền thay vào, nổ thử và thấy đèn rất sáng. Tối hôm đó, bố mẹ tôi đèo nhau đi xem ca nhạc, tôi muốn dành sự bất ngờ cho bố nên tôi lẳng lặng không nói gì. Đến khuya, khi thấy bố mẹ tôi về mà đèn không sáng, tôi đã chột dạ, không hiểu vì sao và ra hỏi bố. Bố tôi cốc tôi một cái vào đầu, cử chỉ ông vẫn làm sau khi hoàn thành việc cắt tóc cho tôi và ôn tồn giải thích tại sao bóng đèn lại bị cháy, và cũng thông báo với tôi rằng, do cháy đèn mà bố tôi đã bị công an phạt, tuyệt nhiên bố tôi không mắng tôi câu nào. Mãi sau này tôi mới biết, do xe không có ắc quy để lắp nên điện áp hệ thống không ổn định, ga to điện mạnh, ga nhỏ, điện yếu.
Kỷ niệm của tôi về chiếc xe 67, chiếc xe đầu tiên của gia đình đến đây cũng coi như đã hết, cho đến tầm năm 88, khi tôi 16 tuổi, bố tôi đổi xe khác............
Sau cái vụ ấy, đến giữa mùa hè năm sau, sau một vụ cháy cả khu tập thể của ngành Đường Sắt ở Vinh làm chết nhiều trẻ em bị nhốt ở trong nhà, từ đó, chúng tôi đã không bị nhốt nữa mỗi khi dịp nghỉ hè đến.