- Biển số
- OF-3516
- Ngày cấp bằng
- 25/2/07
- Số km
- 9,249
- Động cơ
- 631,436 Mã lực
- Tuổi
- 51
- Nơi ở
- Hà Lội ạ!!!!!!!
Bố tôi không may mắc trọng bệnh và đã ra đi khá đường đột, tôi thương ông, nhớ ông và tôi nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu, xin được chia sẻ với các cụ để vơi đi phần nào nỗi đau trong tôi.
Mùa hè năm 1986, tôi, một đứa trẻ “quê mùa” 13 tuổi vừa ra thành phố được gần một năm, thời bao cấp, đói ăn nên tôi thuộc dạng còi nhất khu tập thể. Nghỉ hè, cũng giống như bao đứa trẻ khác, ba anh em tôi bị nhốt ở trong nhà trong giờ hành chính, một cái mốt thời bấy giờ để quản lý con cái. Nhàn cư vi bất thiện, sẵn có đồ cơ khí trong nhà của bố tôi, tôi mày mò tìm cách phá khóa để đi chơi, với khiếu cơ khí bẩm sinh, chỉ với một cái nan hoa đập bẹt và một cái dũa tam giác, tôi đã mở đươc cái khóa đồng hiệu Việt Tiệp, kiểu “khóa treo” to cỡ bao thuốc lá, một loại khóa khá nổi tiếng thời bấy giờ và chúng tôi hoan hỷ đi chơi. Nhất quỷ nhì ma, chán trò ấy tôi nghĩ ra trò mới, phá một cái khóa khác cùng loại đang được bố tôi khóa chiếc HONDA -67 và khóa điện của nó với mong ước được “tập xe”. Việc phá khóa Việt Tiệp còn không khó lắm đối với tôi thì cái khóa điện của xe 67 dường như dễ như trở bàn tay. Ngày ấy HONDA 67 là cả một gia tài, bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, gạo tiêu chuẩn 22kg một tháng, chiếc xe này thực tế là quà tặng của bà trẻ của tôi cho gia đình tôi chứ chúng tôi ăn còn chả no lấy đâu ra tiền mua xe máy. Cũng chính vì thế mà xe gần như trùm vải để trong nhà chứ hiếm khi sử dụng. Cuối cùng tôi cũng mở được cả ba cái khóa và bắt đầu trò vui với món đồ chơi xa xỉ ấy.
Đầu tiên là tập xe.
Nhớ lại hồi tập xe đạp, tôi đánh vật với chiếc Phượng Hoàng và ngã dúi ngã dụi không biết bao nhiêu lần, làm bẹp tan chiếc giỏ xe – thứ mà cả xã quê tôi chỉ mình nhà tôi có, rồi mới đi được, vậy nên trong đầu tôi luôn sợ rằng việc tập đi một chiếc xe máy có lẽ cũng phải như thế, vậy thì không thể manh động được và tôi bắt đầu để ý rất kỹ cách điều khiển chiếc xe mỗi lần bố tôi lấy nó ra dùng.
Lần đầu tiên mở khóa, dắt xe ra khỏi nhà, tim đập thình thịch, tôi tập kiểu “số nguội” kêu hai thằng em vừa đẩy, vừa giữ để chiếc xe không bị đổ để tôi cầm lái chạy trong sân khu tập thể và tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng, xe 67 rất “cân”, tay lái thì nhẹ, dễ điều khiển, nói tóm lại là không như tôi nghĩ ban đầu, việc tập đi chiếc xe máy dễ hơn nhiều so với việc tập đi xe đạp. Sau khi đẩy vài vòng sân, tôi quyết định không nóng vội, lại đưa xe về nhà và khóa lại cẩn thận như cũ. Phù, mọi việc trót lọt.
Đến màn “số nóng”.
Vài hôm sau, sau khi nhớ lại toàn bộ cách điều khiển xe của bố tôi, tôi lại phá khóa và dắt xe ra trước cửa nhà…..
..............hết giờ, em phải về với mẹ con nhà Gấu nên em sẽ viết tiếp ạ!
Mùa hè năm 1986, tôi, một đứa trẻ “quê mùa” 13 tuổi vừa ra thành phố được gần một năm, thời bao cấp, đói ăn nên tôi thuộc dạng còi nhất khu tập thể. Nghỉ hè, cũng giống như bao đứa trẻ khác, ba anh em tôi bị nhốt ở trong nhà trong giờ hành chính, một cái mốt thời bấy giờ để quản lý con cái. Nhàn cư vi bất thiện, sẵn có đồ cơ khí trong nhà của bố tôi, tôi mày mò tìm cách phá khóa để đi chơi, với khiếu cơ khí bẩm sinh, chỉ với một cái nan hoa đập bẹt và một cái dũa tam giác, tôi đã mở đươc cái khóa đồng hiệu Việt Tiệp, kiểu “khóa treo” to cỡ bao thuốc lá, một loại khóa khá nổi tiếng thời bấy giờ và chúng tôi hoan hỷ đi chơi. Nhất quỷ nhì ma, chán trò ấy tôi nghĩ ra trò mới, phá một cái khóa khác cùng loại đang được bố tôi khóa chiếc HONDA -67 và khóa điện của nó với mong ước được “tập xe”. Việc phá khóa Việt Tiệp còn không khó lắm đối với tôi thì cái khóa điện của xe 67 dường như dễ như trở bàn tay. Ngày ấy HONDA 67 là cả một gia tài, bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, gạo tiêu chuẩn 22kg một tháng, chiếc xe này thực tế là quà tặng của bà trẻ của tôi cho gia đình tôi chứ chúng tôi ăn còn chả no lấy đâu ra tiền mua xe máy. Cũng chính vì thế mà xe gần như trùm vải để trong nhà chứ hiếm khi sử dụng. Cuối cùng tôi cũng mở được cả ba cái khóa và bắt đầu trò vui với món đồ chơi xa xỉ ấy.
Đầu tiên là tập xe.
Nhớ lại hồi tập xe đạp, tôi đánh vật với chiếc Phượng Hoàng và ngã dúi ngã dụi không biết bao nhiêu lần, làm bẹp tan chiếc giỏ xe – thứ mà cả xã quê tôi chỉ mình nhà tôi có, rồi mới đi được, vậy nên trong đầu tôi luôn sợ rằng việc tập đi một chiếc xe máy có lẽ cũng phải như thế, vậy thì không thể manh động được và tôi bắt đầu để ý rất kỹ cách điều khiển chiếc xe mỗi lần bố tôi lấy nó ra dùng.
Lần đầu tiên mở khóa, dắt xe ra khỏi nhà, tim đập thình thịch, tôi tập kiểu “số nguội” kêu hai thằng em vừa đẩy, vừa giữ để chiếc xe không bị đổ để tôi cầm lái chạy trong sân khu tập thể và tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng, xe 67 rất “cân”, tay lái thì nhẹ, dễ điều khiển, nói tóm lại là không như tôi nghĩ ban đầu, việc tập đi chiếc xe máy dễ hơn nhiều so với việc tập đi xe đạp. Sau khi đẩy vài vòng sân, tôi quyết định không nóng vội, lại đưa xe về nhà và khóa lại cẩn thận như cũ. Phù, mọi việc trót lọt.
Đến màn “số nóng”.
Vài hôm sau, sau khi nhớ lại toàn bộ cách điều khiển xe của bố tôi, tôi lại phá khóa và dắt xe ra trước cửa nhà…..
..............hết giờ, em phải về với mẹ con nhà Gấu nên em sẽ viết tiếp ạ!