Bồ nông tiếp đến là một dân anh chị chính hiệu, nghe đâu anh này cai quản mấy sòng bài bên phía Bình Thạnh. Đợt vừa rồi bị cơ quan chức năng tổ chức úp sọt nên vào đây. Đàn em đã lo cho hết mọi thứ, chỉ chờ tới ngày là ra. Anh này tuy là giang hồ nhưng cư xử rất người đời chứ không có chút gì là giang hồ cả.
Và kế tiếp là bọn mà trong cái buồng này ghét cay ghét đắng đó chính là bọn xe. Thằng xe là tay chân của đại bàng, và cũng là chân sai vặt của bồ nông. Nghe đâu là có được ăn uống và bồi dưỡng tiền hàng tháng. Bọn này chủ yếu sống dựa hơi của đại bàng, cứ sau mỗi lần mà đại bàng chuyển buồng hay đi trại khác thì bọn này cũng xác định trước là ăn đủ. Riêng thằng này em cay vì nó là thằng hay đập em nhất, trước sau gì có cơ hội em cũng phải chơi lại nó một phát. Nếu không có đại bàng chống lưng, cỡ thằng này với em chỉ một cước là đo sàn.
Dân đen trong này cũng nhiều cảnh hay ho, cách chỗ của em một người nữa có một bác (bác này cũng tầm 60 rồi) nhìn hiền khô. Và cái cách đi tù của bác nó cũng khác người bình thường. Nghe kể quê bác này ở Quảng Trị, vào SG kiếm việc làm nhưng chẳng quen biết ai nên tìm mãi không có việc, tuổi cũng lớn nên xin đâu người ta cũng từ chối. Cuối cùng phải đi lụm ve chai sống qua ngày, tối thì nằm công viên hoặc cửa tiệm của người ta, ngày đi lụm lon. Một đêm nọ đang nằm ngủ trong công viên, thấy có đám uýnh nhau bác này chạy ra coi có thằng bị đám kia rược chạy ngang qua rớt cái bóp. Tiện tay bác lụm bỏ túi, rồi quay về ghế đá nằm ngủ ngon lành. Sáng móc bóp ra thấy có tiền, ít giấy tờ và cái gói gì đó nho nhỏ. Đợi tới tối bác mang qua chỗ mấy thằng thanh niên ngồi chơi ở công viên hỏi. Cả hội đang chụm vào xem cái gì thì bị cơ động ở đâu chạy vô chụp gọn. Qua kiểm tra thì thấy đó là ma túy và bác này bị hốt vô đây. Có lần ngồi tám chuyện bác bảo vào đây sướng hơn ở ngoài, cơm ăn chẳng phải lo. Em hỏi thế người nhà bác không vào thăm à, bác bảo chết hết rồi. Giờ ra ngoài kia hàng ngày phải lo ăn từng bữa, ngủ cũng chẳng có chỗ mà ngủ, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Vô đây có ăn hàng ngày dù không được đi lại nhưng thân già cũng chỉ cần thế thôi, sống nay chết mai cứ nghỉ được ngày nào là vui ngày đó rồi. Và còn mấy đứa trong buồng nữa đa số là nhảy đồ, móc túi bị hốt vào đây.