Các cụ các mợ cho chảu họi ngu 1 câu nhá: Chả có nhẽ 11 cụ ở trong phòng mà không cỏ em DỊCH VỤ náo sao ?
nước xa sao cứu được lửa gần cụ nhểCuộc điện thoại có câu: "Bố ơi cứu con" là anh con rể gọi cho bố vợ. Ông bố vợ này là cán bộ to chắc nhiều cụ biết, cầu cứu bố vợ chỉ đạo nhanh các cơ quan chức năng, cứu hoả... để giải cứu nhưng kết quả thì thì các cụ đã biết. Mệnh trời khó tránh.
Ở nhà em có mùi khét của nhựa là em đã đi kiểm tra rồi.
cụ rảnh quáĐây là 1 câu chuyện dài kể về 1 đám đông lờ đờ đât nước (ngay bây giờ và cả tương lai) vừa xong cái gọi là lý luận chín chị. ko biết là cao hay trung cấp nữa... nhưng là lờ đờ nguồn. dc quy hoạch để làm lờ đờ hạt nhân kế cận....
câu hói dc đặt ra là:
Các cccm ấy có biết mất điện ko? câu trả lời là có.
Các cccm có biết chuyện nhân viên chạy sạch ko? khi lên phòng cùng cccm ấy là 1 đống nhân viên, đến khi mất điện cháy đã chạy sạch cccm ấy cũng biết....
Các cụ ấy biết cháy. Thấy khét lẹt. cả 1 tòa nhà 9 tầng vắng lặng ko 1 bóng người...
nhưng:
Cccm ấy quyết định đóng cửa uống bia ...
Rồi khi khói lửa tràn lên nhiều (thời gian kéo dài cả tiếng đồng hồ chứ ko ít).... có người leo lên tum cũng dc cứu vì cả dẫy nhà ấy thông nhau....
chính trong các bạn của cccm ấy (có 2 người) ngồi cạnh ghế trong cái phòng hat định mệnh ấy, quyết định đứng dạy chạy ra thoát hiểm tụt xuống.... Thoát rồi gọi điện vào báo đang cháy to chạy ngay đi....... thì 13 cụ kia lại vẫn kiên trì lập trường ...... đóng cửa, rồi cậy phá máy lạnh.... phá tường nhà bê tông 9 tầng tìm 1 lối đi riêng....
cuối câu chuyện là RIP ...
Từ đây ta thấy dáng dấp của 1 câu chuyện dài hơi hơn nữa: của 15 người Lờ đờ của 1 xứ nào đó .... như tinh hoa đang ngồi trong bộ công tắc ...
các vị ấy có thấy xã hoi xoay vần, có thấy tiếng kêu la của ngươi ta, có thấy lửa cháy ko?....
các vị lờ đờ biết cần thay đổi. các vị ấy biết đổi mới hay là RIP ... tuy nhiên, các vị ấy lại quay vào tháp ngà.... ngồi máy lạnh và tự ru ngủ nhau là sẽ dc zời cứu....
có 2 người quyết định bỏ hàng ngũ để ra đi (ta coi như 13 cụ ấy sẽ coi là mất lập trường, tự chuyến hóa)
Câu chuyện dài hơi (có vẻ như em vừa mơ) cái kết cũng là RIP.
RIP cho cái phòng ấy, RIP cho ngôi nhà chung đấy.... em chỉ buồn là em và cccm ở đây cũng trong ngôi nhà đang cháy đó 8 mấy năm rồi. và các lờ đờ thì quyết đóng chặt cửa vào trong 1 ý thức hệ cũ kỹ đã cách đây gần 200 năm khi mà ý thức hệ đó ra đời vẫn chưa có xe hơi, máy bay và bóng đèn dc sáng chế...... thậm chí quyết tìm 1 con đường quá độ riêng .... các lờ đờ Quay lưng lại với nền văn minh nhân loại.... các lờ đờ cũng đục tường tìm 1 lối đi trên mây..
Tự nhiên em thấy các chuyện cháy này trùng hợp quá...
rỗi rãi sinh thẩn thơ hầu chuyện cccm ở đây
Chúc mừng cụ trở về,cũng là 1 trải nghiệm nguy hiểm. Cụ kể chi tiết để em rút kinh nghiệm sau này cụ nhé,bây giờ em toàn ăn cắp áo lót của bà cả mang đi thôi.Khi cháy thì mất điện. Mọi người trong phòng tưởng là mất điện bình thường. Một người mở cửa phòng ra thì thấy hơi khét và quay lại bảo chắc cháy ở đâu đấy rồi đóng cửa đợi có điện hát tiếp.
Một lúc không thấy có điện trở lại thì một người mở cửa, khí cháy ập vào làm không thở đc. Lại đóng cửa, rồi tìm lối thoát trong phòng bằng cách nhổ điều hòa ra xem có phá đc tường không những ko thể. Lại mở cửa để ra nhưng lại phải đóng ngay. Mọi người dùng nước trong phòng thấm vào áo, bịt mũi rồi quyết tâm thoát ra. Tất cả tối đen như mực mọi người phải bò và lần ra. Có hai người đi trước tưởng cửa nhà vệ sinh là thoát hiểm, người thứ 3 (anh Ba) đi thẳng và bị lăn xuống cầu thang bộ đến tận chiếu nghỉ. Hơi choáng nhưng anh Ba vẫn kịp đấu tranh tư tưởng là lên để thở hay tiếp tục xuống. Lúc tắc thở đó anh quyết định xuống tiếp và ra được nơi có người giúp và thoát. Anh gọi điện lên cho bạn thì bạn anh bảo phải quay lại phòng để thở. Anh hốt hoảng kêu mọi người giúp. Anh gọi điện lại lần nữa thì không còn ai nghe máy.
Mợ định gây thù chuốc oán trên này hả,karaoke cũng có những mặt tốt mà mợ không nhìn thấy thôi ạ.Thôi, cho dẹp mấy cái tiệm kara này đi, toàn tệ nạn xã hội , hát hò hú hí chứ hay ho gì
E cũng có câu hỏi giống cụ, và em nghĩ là cóCác cụ các mợ cho chảu họi ngu 1 câu nhá: Chả có nhẽ 11 cụ ở trong phòng mà không cỏ em DỊCH VỤ náo sao ?
Dự là lúc đầu cháy bé, tưởng dập được nên ko thông báo, sau đó cháy to quá ko dập được nữa thì áp dụng "kế tôn tử 36 tẩu vị thượng sách"nhân viên quán vô trách nhiệm quá, thời điểm cháy lan ra là chạy, ko có ai cảnh báo khách, thời gian e đảm bảo là đủ, có 5 tầng nhà, chạy hết bn phút
Không chắc đâu cụ ạ. Nhiều năm trước có 2 mẹ con chết trong vụ cháy chúng cư vì mở cửa chạy ra hành lang, ngạt khói và không quay vào nhà được. Trong khi tất cả những người khác ở nguyên trong nhà thì lại không sao.Tóm lại là cccm ấy có biết cháy. có khói lửa. biết lửa bốc từ dưới lên. Các anh ấy chạy lên tum cũng thoát dc. mà chạy ra hành lang là cũng gặp thoát hiểm. nhưng các a ấy lại có thủ trong phòng. dỡ máy lạnh tim đường thoát. khoảng thời gian đó là 1 tiếng chứ chả ít. ngoài ra 2 bạn cùng phòng thoát dc đều gọi điện kệu chạy, nhưng các a ấy vẫn quyết cố thủ. thì phải ...
13 người do dự ở trong 1 phòng toàn lờ đờ nguồn. bảo sao nước ta 40 năm vẫn cố thủ trong ngôi nhà ăn cơm sườn mà đoạn tuyệt với văn minh nhân loại.
Bây giờ R.I.P rồi thì ai nói cũng thành ko hay ho giề , nhưng mổ sẻ ra mà người sống rút kinh nghiệm cũng hay...
Riêng e rút kinh nghiệm đã cháy là gọi nhau chạy ngay. ko nên cố thủ trong phòng đợi may rủi. Ngoài ra đi đâu cũng cố gắng quan sát... ngộ nhỡ có gì..... thì mình còn có phương án quyết định chuẩn.