- Biển số
- OF-773528
- Ngày cấp bằng
- 6/4/21
- Số km
- 799
- Động cơ
- 56,774 Mã lực
- Tuổi
- 35
Câu chuyện em kể là về bà cụ hàng xóm. Nhưng cũng là câu chuyện mà em chắc nhiều cụ cũng đã từng gặp phải và đau đầu về chuyện này.
Hàng xóm nhà em có một cụ năm nay gần 100 niên rồi. Cụ trước kia làm CN sau nghỉ hưu sớm, em ko biết từ bao giờ vì em gặp ở gần thì cụ đã nghỉ lâu lắm rồi. Nghe đâu lương hưu cụ bây giờ khoảng gần 2tr. Sau khi nghỉ hưu về cụ mở quán bán nước ở khu vực gần nhà cũng đâu hơn 10 năm, sau đó thì về nhà ngồi chơi chứ ko đi bán nữa do vị trí bán họ lấy lại. Cụ có 6 con trai, đều đã có gia đình, cháu chắt. Các ông anh nói chung chỉ làm CN, đi bộ đội, làm ngoài ... chứ cũng ko có ai làm to hay quan chức NN. Cụ ông thì đã mất được khá lâu rồi. Trước đây gia đình nhà cụ được đền bù đất khi GPMB (từ hồi sau 75) nên đất khá rộng rãi, rồi lần chiếm hồ ao xung quanh nên tính ra cả khu đó phải hơn 1000 m2. Năm 92, gia đình bán đi 1 phần và chia cho các con, đâu mỗi người 10 cây vàng. Do ko biết làm ăn nên các ông anh chủ yếu mua miếng đất làm nhà và gửi TK. Nay hầu như tiêu cũng hết rồi. Cụ về nghỉ và bán nước, có thu nhập, tính tình cũng hoang nên tích lũy chẳng có bao nhiêu. Hiện thời thì còn 1 ngôi nhà 3 tầng cho thuê đâu khoảng gần 10tr/tháng.
Bình thường cũng ko có chuyện gì xảy ra vì cụ khỏe, cũng có tiền ít nhiều. Nhưng do tính tiêu hoang nên có bao nhiêu lại hay bốc đồng cho con cháu và trả nợ cho ông con út do đi XK mà vay nhiều, rồi khi về cũng chẳng có 1 xu dính túi nên toàn dựa hơi bà già. Có được đồng nào lại dấm dúi hỗ trợ. Mấy ông anh tức quá ko làm gì được liền phong tỏa tiền của cụ, không cho cụ đi lang thang chơi hằng ngày, bắt ngồi trong nhà, yêu cầu mấy ông xe ôm đầu ngõ ko được chuyên chở cụ đi đâu, kể cả khi cụ xìa tiền ra. Do bị phong tỏa ko có tiền tiêu như trước (tất nhiên vẫn có vài trăm giắt lưng hàng tháng, nhưng so với trước là kém hẳn), ko được đi chơi tung tăng như trước, rồi SK cũng bắt đầu xuống nên sau thời gian em cảm giác như bị trầm cảm. Không được ra ngoài, mất hết cảm giác về không gian, thời gian, ko giao tiếp, sự nhận dạng con cháu,họ hàng cũng theo thời gian bắt đầu ko còn biết nữa. Bắt đầu xuất hiện hiện tượng "loạn thần": ngày ngủ, đêm thức nói chuyện 1 mình, xé giấy, bánh kẹo ... đút xuống chiếu. Lúc đầu thì cụ vẫn tự đi VS được nhưng gần đây bắt đầu có hiện tượng VS tại chỗ và bôi lung tung ra phòng. Gia đình thấy thế thuê 1 người giúp việc (tuổi đâu cũng phải U50 gì đó) về có nhiệm vụ trông cụ, trò chuyện chứ ko làm bất cứ việc gì trong nhà. Nhưng khi có người trông cụ bắt bà ta đêm thức cùng nghe nói chuyện, rồi dọn dẹp rác thải khi cụ thải ra cả ngày lẫn đêm (dù cũng có người hỗ trợ khi đó vì có lúc liên tục). Đến nỗi người trông cũng quá mệt mỏi, nên cũng than nếu tiếp tục thế thì xin nghỉ.
Và bây giờ bắt đầu xảy ra chuyện: Có nên đưa cụ đi nhà dưỡng lão hay mỗi người con phải đến túc trực hỗ trợ người giúp việc thêm ? Vì ông anh ở cùng bắt đầu cũng thấy mệt mỏi, căng thẳng. Đi nhà dưỡng lão (không nói về chuyện bệnh của cụ thì họ có nhận hay không) nhưng riêng việc đóng góp để chi phí dưỡng lão thì cả nhà phải góp cũng là điều khó khăn vì trong tất cả các ông anh chỉ có 1-2 người là có thể có tiền đóng góp (em suy luận như thế) chứ còn lại khó khăn vì chỉ có lương hưu, ko làm ăn gì cả. Mà để ở nhà rồi thay phiên nhau trông thì có lẽ chỉ mấy ông con trai phải chịu, chứ mấy bà chị dâu chắc chạy mất dép. Kể cả các ông con trai thì cũng U60 trở lên rồi. Thức trắng 1 đêm có lẽ cũng gục, nói gì đến 1 tuần, cả tháng
Chưa biết các ông ấy họp bàn thế nào nhưng nhìn tình cảnh thế cũng thấy éo le. Lỗi tại cụ cũng có, mà các con cũng có (hầu như họp bàn chỉ đại khái rồi ra về chứ ít khi quyết được cái gì). Mọi chuyện lại đổ lên đầu hai VC đang ở cùng cụ.
Em chứng kiến mà thấy e ngại cho các ông. Có 6 ông trai tráng nhưng nay có lẽ cũng không hỗ trợ được gì cho mẹ già.
Hàng xóm nhà em có một cụ năm nay gần 100 niên rồi. Cụ trước kia làm CN sau nghỉ hưu sớm, em ko biết từ bao giờ vì em gặp ở gần thì cụ đã nghỉ lâu lắm rồi. Nghe đâu lương hưu cụ bây giờ khoảng gần 2tr. Sau khi nghỉ hưu về cụ mở quán bán nước ở khu vực gần nhà cũng đâu hơn 10 năm, sau đó thì về nhà ngồi chơi chứ ko đi bán nữa do vị trí bán họ lấy lại. Cụ có 6 con trai, đều đã có gia đình, cháu chắt. Các ông anh nói chung chỉ làm CN, đi bộ đội, làm ngoài ... chứ cũng ko có ai làm to hay quan chức NN. Cụ ông thì đã mất được khá lâu rồi. Trước đây gia đình nhà cụ được đền bù đất khi GPMB (từ hồi sau 75) nên đất khá rộng rãi, rồi lần chiếm hồ ao xung quanh nên tính ra cả khu đó phải hơn 1000 m2. Năm 92, gia đình bán đi 1 phần và chia cho các con, đâu mỗi người 10 cây vàng. Do ko biết làm ăn nên các ông anh chủ yếu mua miếng đất làm nhà và gửi TK. Nay hầu như tiêu cũng hết rồi. Cụ về nghỉ và bán nước, có thu nhập, tính tình cũng hoang nên tích lũy chẳng có bao nhiêu. Hiện thời thì còn 1 ngôi nhà 3 tầng cho thuê đâu khoảng gần 10tr/tháng.
Bình thường cũng ko có chuyện gì xảy ra vì cụ khỏe, cũng có tiền ít nhiều. Nhưng do tính tiêu hoang nên có bao nhiêu lại hay bốc đồng cho con cháu và trả nợ cho ông con út do đi XK mà vay nhiều, rồi khi về cũng chẳng có 1 xu dính túi nên toàn dựa hơi bà già. Có được đồng nào lại dấm dúi hỗ trợ. Mấy ông anh tức quá ko làm gì được liền phong tỏa tiền của cụ, không cho cụ đi lang thang chơi hằng ngày, bắt ngồi trong nhà, yêu cầu mấy ông xe ôm đầu ngõ ko được chuyên chở cụ đi đâu, kể cả khi cụ xìa tiền ra. Do bị phong tỏa ko có tiền tiêu như trước (tất nhiên vẫn có vài trăm giắt lưng hàng tháng, nhưng so với trước là kém hẳn), ko được đi chơi tung tăng như trước, rồi SK cũng bắt đầu xuống nên sau thời gian em cảm giác như bị trầm cảm. Không được ra ngoài, mất hết cảm giác về không gian, thời gian, ko giao tiếp, sự nhận dạng con cháu,họ hàng cũng theo thời gian bắt đầu ko còn biết nữa. Bắt đầu xuất hiện hiện tượng "loạn thần": ngày ngủ, đêm thức nói chuyện 1 mình, xé giấy, bánh kẹo ... đút xuống chiếu. Lúc đầu thì cụ vẫn tự đi VS được nhưng gần đây bắt đầu có hiện tượng VS tại chỗ và bôi lung tung ra phòng. Gia đình thấy thế thuê 1 người giúp việc (tuổi đâu cũng phải U50 gì đó) về có nhiệm vụ trông cụ, trò chuyện chứ ko làm bất cứ việc gì trong nhà. Nhưng khi có người trông cụ bắt bà ta đêm thức cùng nghe nói chuyện, rồi dọn dẹp rác thải khi cụ thải ra cả ngày lẫn đêm (dù cũng có người hỗ trợ khi đó vì có lúc liên tục). Đến nỗi người trông cũng quá mệt mỏi, nên cũng than nếu tiếp tục thế thì xin nghỉ.
Và bây giờ bắt đầu xảy ra chuyện: Có nên đưa cụ đi nhà dưỡng lão hay mỗi người con phải đến túc trực hỗ trợ người giúp việc thêm ? Vì ông anh ở cùng bắt đầu cũng thấy mệt mỏi, căng thẳng. Đi nhà dưỡng lão (không nói về chuyện bệnh của cụ thì họ có nhận hay không) nhưng riêng việc đóng góp để chi phí dưỡng lão thì cả nhà phải góp cũng là điều khó khăn vì trong tất cả các ông anh chỉ có 1-2 người là có thể có tiền đóng góp (em suy luận như thế) chứ còn lại khó khăn vì chỉ có lương hưu, ko làm ăn gì cả. Mà để ở nhà rồi thay phiên nhau trông thì có lẽ chỉ mấy ông con trai phải chịu, chứ mấy bà chị dâu chắc chạy mất dép. Kể cả các ông con trai thì cũng U60 trở lên rồi. Thức trắng 1 đêm có lẽ cũng gục, nói gì đến 1 tuần, cả tháng
Chưa biết các ông ấy họp bàn thế nào nhưng nhìn tình cảnh thế cũng thấy éo le. Lỗi tại cụ cũng có, mà các con cũng có (hầu như họp bàn chỉ đại khái rồi ra về chứ ít khi quyết được cái gì). Mọi chuyện lại đổ lên đầu hai VC đang ở cùng cụ.
Em chứng kiến mà thấy e ngại cho các ông. Có 6 ông trai tráng nhưng nay có lẽ cũng không hỗ trợ được gì cho mẹ già.