Tết em về quê ăn tết với bố mẹ 10 ngày. Cả năm vất vả bon chen thanh phố , ở quê mới thấy xã hội ở quê cực phức tạp. Từ chuyện con bé A ck đi xuất khẩu lao động ở nhà ngủ với ông B, bẹ ck bắt được cắt tóc, chuyện nhà anh C tranh dành đất cát tổ tiên chém nhau ra công an giải quyết.
Đáng buồn và thất bức xúc nhất ở quê giờ là sợ đẻ con trai vì chúng báo nợ: đấy thằng Hùng con nhà anh Hưng đang cấp 3 ngoan thế hiền lành là vậy mà chẳng hiểu sao đợt vừa rồi tự dưng báo nợ 500tr, anh Hưng thì ở nhà bán hàng , chị Thu mẹ nó thì đi đồng nát trên HN. Chưa xoay kịp thì bọn nó ngày nào cũng ném c ứt, đồ thối vào nhà. Chạy vay vạy muợn trả tạm 300 mới yên với chúng nó. Còn cả thằng kiên con nhà chú Toán, báo nợ suốt k có khả năng trả xã hội đen nó đánh cho nằm viện mấy hôm.
Chiều 29 tết nên thăm rỳ ruột em thấy thằng em mặt sứt sát bầm dập. ( rì em bị bệnh tim ốm nặng nên cứ về là em lên thăm và cho tiền) . Hỏi rì mới nói là vay bọn nó mấy triệu giờ chúng đòi thành 20tr chưa có tiền nó đánh và rạch mặt đấy. Giờ trốn ở nhà k đi đâu.
Nói về quê em trước bình yên lắm, rồi tệ nạn nghiện hút kéo về mấy năm nay bình yên lại nở ra món cho vay nặng lãi, thanh niên trẻ trâu dính rất nhiều. Nổi nên các nhóm xã hội chuyên cho vay.
Gần nhà em trước có anh này cờ bạc trai gái bán cả nhà, ấy mà hai năm nay xây nhà, mua xe hơi, đồ cổ, đồ gôz thì ra anh này tụ tập được mấy thằng hút chích xăm trổ tạo thành nhóm cho vay. Người dân ở quê thì thiếu hiểu biết pháp luật, bọn cho vay thì có mấy anh đỏ bảo kê nên chẳng sợ ai.
Nghĩ mà buồn cho quê hương làng quê. Nghĩ bụng mà đánh em tao, con tao thế thì các cm nó định đi.