Có chút đồng cảm. Voted
Cụ không updat à, không còn 19 đâu.Cụ chủ có lòng tốt. Ước gì 19 anh sản xuất công tắc cũng có lòng tốt như vậy
đọc câu chuyện của cụ thấy ấm lòng qaHôm nay em buồn quá các cụ ah. Em gặp 1 cháu bé gái lang thang ở quận cầu giấy. Em có hỏi thì bé nói tên là Liên 18 tuổi, nhà ở xuân phương, hà tây, bị bố đuổi đi khỏi nhà. Đầu óc có chút vấn đề, đi lang thang, tiền không có, đói lả trông thương lắm, người thì gầy gòm, bẩn thỉu như trẻ con 13, 14 tuổi. Ngón tay thì bị bỏng nhiễm trùng sưng tấy bưng cả mủ, nếu gia đình không quan tâm chữa em nghĩ sẽ bị hoại tử.
Em mới đưa con bé vào quán bún chả gọi 1 suất bún chả cho bé lại người, rồi đưa bé vào trạm y tế để tẩy trùng vết bỏng sưng tấy bưng mủ. Cuối cùng thì em cho tiền bác xe ôm nhờ đèo về nhà. và cho bé khoảng 5 6 trăm k để bé tiêu gì thì tiêu. E hỏi cánh lái xe bus và xe ôm ở mạn công viên hòa bình thì nhiều người biết con bé đó và họ nói nó bị dở và thần kinh hay đi lang thang. Cá nhân em thấy đúng là bé có chút vấn đề về đầu óc nhưng bị ở mức độ nhỏ thôi. Vẫn biết đọc, biết viết, nói chuyện vẫn bình thường, hỏi gì đáp nấy vẫn bình thường.
1 chút chạnh lòng chợt nghĩ: nếu gia đình bé ko quan tâm chăm sóc bé, cứ để bé đi lang thang thế này thì vấn đề chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Mình là người dưng, thương thì thương thật nhưng ko biết làm gì thêm dc nữa. Chẳng lẽ... âu cũng là 1 kiếp người.
Chuyện qua rồi nhưng vẫn cứ ảm ảnh em các cụ ah.
Em đâu có nói làm như vậy là sai đâu.Cụ ấy làm đúng đó, giúp người cần giúp, còn hơn bao nhiêu cụ mợ vô trách nhiệm với đồng tiền của mình khi chuyển tiền cho MC Phan Anh
Làm được việc thiện, cụ không hưởng, con cháu cụ hưởng. Chúc cụ luôn may mắn.Hôm nay em buồn quá các cụ ah. Em gặp 1 cháu bé gái lang thang ở quận cầu giấy. Em có hỏi thì bé nói tên là Liên 18 tuổi, nhà ở xuân phương, hà tây, bị bố đuổi đi khỏi nhà. Đầu óc có chút vấn đề, đi lang thang, tiền không có, đói lả trông thương lắm, người thì gầy gòm, bẩn thỉu như trẻ con 13, 14 tuổi. Ngón tay thì bị bỏng nhiễm trùng sưng tấy bưng cả mủ, nếu gia đình không quan tâm chữa em nghĩ sẽ bị hoại tử.
Em mới đưa con bé vào quán bún chả gọi 1 suất bún chả cho bé lại người, rồi đưa bé vào trạm y tế để tẩy trùng vết bỏng sưng tấy bưng mủ. Cuối cùng thì em cho tiền bác xe ôm nhờ đèo về nhà. và cho bé khoảng 5 6 trăm k để bé tiêu gì thì tiêu. E hỏi cánh lái xe bus và xe ôm ở mạn công viên hòa bình thì nhiều người biết con bé đó và họ nói nó bị dở và thần kinh hay đi lang thang. Cá nhân em thấy đúng là bé có chút vấn đề về đầu óc nhưng bị ở mức độ nhỏ thôi. Vẫn biết đọc, biết viết, nói chuyện vẫn bình thường, hỏi gì đáp nấy vẫn bình thường.
1 chút chạnh lòng chợt nghĩ: nếu gia đình bé ko quan tâm chăm sóc bé, cứ để bé đi lang thang thế này thì vấn đề chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Mình là người dưng, thương thì thương thật nhưng ko biết làm gì thêm dc nữa. Chẳng lẽ... âu cũng là 1 kiếp người.
Chuyện qua rồi nhưng vẫn cứ ảm ảnh em các cụ ah.
À ừ, bác nhắc em mới nhớ, có 1 chú vừa đi bán công tắc dạo rồiCụ không updat à, không còn 19 đâu.
Nói chả đâu xa như nhà em trên Hà Nội khá nhất, dưới quê bố em thì đông anh em còn nghèo khó mà ai trái tính bố em là bố em ghét, không quan tâm giúp đỡ gì luôn. Như bà chị họ con anh trai bố em gần 40 tuổi ly dị chồng, cưới mời chú về dự đám cưới lần 2 bố em nói thẳng luôn là tao ghét, trái ý tao có cho xe lên tao cũng đ éo thèm về. Cuối cùng có mỗi em và em trai về dự và mừng đám cưới. Nên những chuyện như này em đồng cảm và khâm phục cách xử lý của cụ chủ cũng như các cụ khác âm thầm làm việc thiện mà chưa ai biết. Đời các cụ hoặc con các cụ chưa được hưởng nhưng em nghĩ cháu, chắt các cụ sẽ có quả ngọt.giờ kiểu như này cũng nhiều lắm , bố mẹ không quan tâm họ hàng không quan tâm thì hỏng hết