Lần sau cụ cứ cho tí bả chuột vào bánh mì cụ treo vào xe cho em.
Lại kể lại câu chuyện cũ mà em đã từng kể trên này rồi. Em bay từ Nha Trang về Hà Nội, ngồi ở cái quán của sân bay mà cả sân bay chỉ có mỗi cái quán. Cái quầy check in nó chỉ cách ba bước chân. Em mua mấy suất ghẹ lột rang me đem về, để trong hộp xốp. Đến giờ check in, em để hộp xốp và mấy thứ đồ lặt vặt lên bàn cạnh suất nước uống của mình rồi dặn cậu nhân viên: Cho chị để đây, chị ra check in xong chị quay lại. Lúc ra check in còn vừa làm thủ tục vừa quay lại nhìn. Thế mà lúc mải trả lời cô nhân viên ở đó có khoảng chừng 10 phút gì đó. Quay lại ôi thôi bàn trống trơn. Tá hỏa chạy lại hỏi cậu nhân viên em ơi đồ của chị đâu? Dạ em không biết!!! Hỏi đứa nào cũng không biết. Mà có chừng 5-6 đứa nhân viên chứ mấy. Điên tiết em xục thẳng vào quầy chúng nó em tìm. Lật hết cánh tủ, đồ đạc ra chả thấy gì. Mấy đứa nhân viên mặt tỉnh bơ coi như không. Đến lúc em lục thùng rác thì thấy mấy cái vỏ hộp của em, còn dính chút nước cốt me. Xong rồi em lục lò vi sóng trong quầy. Ối cha mẹ ôi, còn nguyên nửa con ghẹ của em đang ăn dở...ba máu sáu cơn em làm một trận. Xong rồi em bắt chúng nó phải trả tiền cho em 5 suất ghẹ, mỗi xuất 150 ngàn và cả tiền công taxi nữa. Cho chúng nó chừa.