Bà chị không đòi bán nhà, nhưng muốn thế chấp lấy tiền để mua 1 căn bên Úc.Nhà của Cha Mẹ, Cha Mẹ muốn bán lúc nào thì bán, con cái có cái quyền quặc j mà đòi
Cũng căng đấy.
Gần như đòi bán nhà.
Bà chị không đòi bán nhà, nhưng muốn thế chấp lấy tiền để mua 1 căn bên Úc.Nhà của Cha Mẹ, Cha Mẹ muốn bán lúc nào thì bán, con cái có cái quyền quặc j mà đòi
Vâng. thứ nhất là chửi rủa em rồi mày tao trước. Tính em hiền nhưng khá cục. Vợ em mà thế là em cho vỡ mồm ngay rồi. Máu mủ nên em chỉ nhịn được đến vậy.Chuyện nhà cụ có gì to tát đâu, mà cụ xưng mày tao với chị gái của mình thì quả thực không ổn rồi
Ko thể xây rồi dọn về ở caí nhà tiềm ẩn tranh chấp xung đột đc cụ ạ. Chưa kể ko có ưu điểm và kém xa nơi em ở hiện nay.
kể cả lao động chân tay lương 10 củ thì cũng chẳng khó cụ ơi, nếu thật sự không tồn tại chữ tham, em thật.e ko đọc hết sau đó, nhưng có lẽ mấu chốt ở cái điểm bán nhà để chia ts thừa kế. thực tế về mặt pháp luật, chị gái cụ có quyền thừa hưởng 50% cái ts này (nhà có 2 chị em). nên nếu sông sênh về mặt tài chính, cụ có thể trả luôn chị gái, hoặc ko thì nhận nợ với chị gái rồi trả dần để chị đỡ nhòm ngó cái này và gây áp lực với mẹ cụ nữa.
chuyện chị gái cụ có nhòm ngó cái ts này cũng bt thôi, quyền bình đẳng mà cụ. nghĩ thế cho nó nhẹ đầu.
với người già, cái gì đó là đất hương hỏa, hay kỷ niệm rất quan trọng. với các thế hệ trẻ và như tính cách chị gái mà cụ mô tả, người ta thấy việc níu kéo 1 kỷ niệm nào đó nó vô lý. bản thân em cũng thấy nó vô lý vì xét ở thời điểm nào đó khi mẹ cụ khuất núi làm sao quyết được việc này mà ko buông bỏ sớm đi để cho thanh thản, đỡ mâu thuẫn.
lương mà hơn 100 củ thì e nghĩ ko phải ko xử lý được. tầm 10 củ thì mới khó
Đó là cái em đánh giá là cheating và em khá phẫn nộ vì nghĩ em gà lắm. Nghĩ sao khi ủy quyền cho bà ấy thế chấp vay rồi bà ấy drop. Về luật khi còn mẹ thì quyền ts của bà ấy và em chỉ là 1/6-1/6. Mẹ em nắm quyền 4/6 còn lạiBà chị không đòi bán nhà, nhưng muốn thế chấp lấy tiền để mua 1 căn bên Úc.
Cũng căng đấy.
Gần như đòi bán nhà.
Vâng. Có thể em hơi dại nhưng em không muốn cháu nó nghĩ xấu về bố nó. Đúng là ngu thật vì mẹ nó còn không lo, mình đi lo chuyện bố nó. Nhưng em biết có nhà bố chết, con trai mới đem chôn nên không muốn việc đó xảy ra ở nhà mình.Mấy vụ kia em ko nói, nhưng cụ đừng bao giờ nói với thằng cháu những điều mà cụ thấy mẹ nó chưa đúng, mẹ nó nghĩ thế là đúng thì nó bảo "cậu ghen tỵ với nhà mình được đi định cư" là đúng rồi
Vâng. cụ chỉ em cách mà lương 10 củ làm được yên ấm gia đình đi ạ. Lương 100 củ thì có cái tự trọng tương ứng. Em không thể theo lối người khác vừa chửi và xô đẩy mình để lợi cho họ được và họ kết là mình ngu và ko tiến thủ.kể cả lao động chân tay lương 10 củ thì cũng chẳng khó cụ ơi, nếu thật sự không tồn tại chữ tham, em thật.
đọc truyện một người đàn ông có gia đình con cái, lương trên trăm củ mà em tưởng một cháu thanh niên mới lớn 18 đôi mươi.
Việc gì phải làm thế, tài sản của bố mẹ sao con cái có quyền chia được. Cụ chủ lại phải giơ tay hứng, thế sau bố mẹ ko còn bà kia nhảy về tranh chấp thì sao. Tốt nhất để yên đó, nhà ai nấy ở, bà kia xách vali đi rồi thì cho đi luôn, chặn zalo và ko cần liên lạc. Bà ý ích kỷ, muốn thao túng người khác, có tiền rồi nh tiền thừa kế từ cái nhà kia mà chia ra cũng là 1 khoản to, về thăm để nhòm ngó tài sản thôi.e ko đọc hết sau đó, nhưng có lẽ mấu chốt ở cái điểm bán nhà để chia ts thừa kế. thực tế về mặt pháp luật, chị gái cụ có quyền thừa hưởng 50% cái ts này (nhà có 2 chị em). nên nếu sông sênh về mặt tài chính, cụ có thể trả luôn chị gái, hoặc ko thì nhận nợ với chị gái rồi trả dần để chị đỡ nhòm ngó cái này và gây áp lực với mẹ cụ nữa.
chuyện chị gái cụ có nhòm ngó cái ts này cũng bt thôi, quyền bình đẳng mà cụ. nghĩ thế cho nó nhẹ đầu.
với người già, cái gì đó là đất hương hỏa, hay kỷ niệm rất quan trọng. với các thế hệ trẻ và như tính cách chị gái mà cụ mô tả, người ta thấy việc níu kéo 1 kỷ niệm nào đó nó vô lý. bản thân em cũng thấy nó vô lý vì xét ở thời điểm nào đó khi mẹ cụ khuất núi làm sao quyết được việc này mà ko buông bỏ sớm đi để cho thanh thản, đỡ mâu thuẫn.
lương mà hơn 100 củ thì e nghĩ ko phải ko xử lý được. tầm 10 củ thì mới khó
em cũng tính vậy nhưng giờ nghĩ là chẳng cần unblock làm gì rác đầu. Để sau tĩnh tâm nghĩ tiếp ạ. Thanks cụNhà cụ gia thế có tiền ghê nhể.blok làm gì.chị cụ thích cứ mở.gủi kệ.k xem cho vào ẩn zalo là hết.cụ có cách nào kiếm tiền cho e theo vs.
Vâng, Buồn quá nên làm cụ phải cười. Em xin lỗi và tiễn cụ.Đọc tí....chị j, vạch ra có khi thấy ku thì có .
Còn cụ chủ thớt hình như giới cũng sai sai .
+ người trong nhà chả nên hơn thuaVâng. Về lâu dài em cũng đã tính như cụ. Cơ bản là để giải quyết việc đó cần 7-8 củ to và cần đồng thuận từ vợ em. Vợ em thì em không ngại lắm vì em tin sẽ luôn ủng hộ em và vợ em thật sự cũng không đặt nặng cái ts đó đâu. Vấn đề trước mắt là mẹ em nên không giải quyết được. Hoặc là phải giải quyết theo hướng nặng tài chính lênh nhiều lần. Vì căn nhà đó em đánh giá không tiềm năng, có nút thắt. Muốn gỡ em phải được tự do huy động nguồn lực lớn hơn mà hiện trạng tài chính em chưa đủ. Vấn đề tiếp theo là em rất bực với cái thái độ đó và sẽ không chấp nhận nhượng bộ để bị cười đểu là kém cỏi. Em nhường nhịn với người biết điều chứ em không nhường khi ăn thua, nhất là khi mạt sát mẹ em và vợ con em.
Bà chị có vẻ hơi đồng bóng, kiểu người chửi xong lại quên, rồi lại chửi, rồi lại quên... Sống với kiểu người đó phải tìm cách thích nghi. Thật ra em nghĩ không vấn đề gì lắm vì bà ấy chủ yếu ở Úc cơ mà. Có mỗi cái zalo thì kệ bà đăng gì thì đăng, gửi gì thì gửi, làm gì phải block.Chị cụ nóng lên chửi rủa là chị cụ sai rồi, nhưng cụ vùng lên, là em mà mày tao là cụ sai nặng hơn. Trường hợp đó em sẽ im lặng là vàng. Cụ có vẻ vẫn chưa có cái đầu lạnh.
Dù sao bây giờ có nói gì đi nữa thì bát nước đã hất đi rồi ko vớt lại được, thôi thì thuận theo tự nhiên thôi, cái gì còn sẽ còn, cái gì mất phải chấp nhận.
Vâng, giờ thì em rút kinh nghiệm. Không liên hệ nữa thì tự không vướng cái đó. Nhưng tính em không phải cục đất. Mà càng không phải thánh nhân để người ta chửi rủa cả tổ, cả vk con ra mà nhịn được.Em chỉ thấy trong nhà thì mình là em, dù tức giận cũng không nên xưng hô mày tao với chị ạ.
Cách lương 10 củ làm được yên ấm gia đình 1 là bớt đua đòi, 2 là lấy ông/bà lương trên 20 củVâng. cụ chỉ em cách mà lương 10 củ làm được yên ấm gia đình đi ạ. Lương 100 củ thì có cái tự trọng tương ứng. Em không thể theo lối người khác vừa chửi và xô đẩy mình để lợi cho họ được và họ kết là mình ngu và ko tiến thủ.
đưa tiền thì phải có ký tá, thỏa thuận chứ có ngu thì mới đưa ko và sau này tranh chấpViệc gì phải làm thế, tài sản của bố mẹ sao con cái có quyền chia được. Cụ chủ lại phải giơ tay hứng, thế sau bố mẹ ko còn bà kia nhảy về tranh chấp thì sao. Tốt nhất để yên đó, nhà ai nấy ở, bà kia xách vali đi rồi thì cho đi luôn, chặn zalo và ko cần liên lạc. Bà ý ích kỷ, muốn thao túng người khác, có tiền rồi nh tiền thừa kế từ cái nhà kia mà chia ra cũng là 1 khoản to, về thăm để nhòm ngó tài sản thôi.
Với cả anh chị em ruột, nếu ko hòa thuận thì ko cần làm lành làm gì, mạnh ai nấy sống, và cụ vẫn đang chăm sóc tốt cho mẹ cụ, tốt nhất cụ nên khuyên mẹ cụ suy nghĩ thoáng ra, bà kia còn nhòm vào tài sản chưa chia, thì chắc vẫn ko dám làm gì quá đáng đâu.
Đời của cụ, cụ sống hưởng thụ, bơ đi mọi thứ xung quanh. Chị em máu thịt nhưngđã không hợp tính cách thì Kiến giải nhất phận, thân ai nấy lo, chị mà nói dăm ba câu không hợp tai là nhấc đít lên đi chỗ khác, còn bàn bạc bán nhà hay thừa kế thì cụ mời luật sư đại diện cho cụ để làm việc với chị, cụ khôgn nên nói chuyện kiểu "một chạm" với chị cụ. Kệ mọi thứ ngang trái, không nói ra miệng, không gườm gườm ánh mặt, không xưng xị khuôn mặt, đó là cảnh giới cao của người từng trải.Em buồn quá. Biết là sẽ vậy rồi mà vẫn buồn.
Em kể lể khá dài nhưng thôi, chuyện gia đình nên em xóa phần chuyện cũ đi. Tóm tắt rồi xin các cụ ít lời khuyên.
- Bà chị em rất tài giỏi và cực kỳ aggressive và rất thích thao túng người khác. Về quá khứ, em ghi nhận nhiều công lao và biết ơn về chị. Trước khi đi Úc, chị bỏ chồng và nuôi 2 con.
- Giờ chị định cư ở Úc, làm trong lĩnh vực finance và công việc ổn định, mua vài cái nhà và đang trả góp.
- Em đã vực dậy sau khi sập cả chứng cả bds hồi khủng hoảng 2008-2010. Giờ làm công ăn lương, thu nhập cũng khá, trên tăm củ và công việc phù hợp, có tí nghiệp vụ tc, có tí kỹ thuật, có tí quản lý. Môi trường làm việc vất vả nhưng healthy sòng phẳng. Tính em đơn giản ko màu mè. Tiêu cho mẹ, vk con ko tiếc còn em chi đi xe ghẻ, áo sale.
- Trước khi chị đi Úc cũng va chạm vài lần vì chị muốn thao túng và cheating em và mẹ em về ngôi nhà cũ của ông bà. Chị muốn mortage căn đó để mua nhà bên Úc.
- Em có block zalo chị 2 lần. Lần 1 khi chị mới sang Úc, chị hàng ngày nhặt báo mạng, fb bên đó gửi zalo về công việc nhặt dâu, hái táo, trông trẻ bên đó và bảo là nhặt nho hái táo bên Úc cũng đc 4000/ tháng. Ý kiểu như bảo mà không khôn, ở VN chỉ ngang thằng nhặt dâu hái táo bên Úc. Sau một thời gian yên ắng, em bỏ block, bà chị sau đó gửi zalo về các bạn trai mới, khoe họ galan, trai VN hèn kém... Em thấy toxic nhưng cố chịu. Em thì xác định ở VN vì em còn mẹ ở đây, bố mẹ vợ em, mẹ em ko bao giờ định cư đc, còn mộ phần các cụ, ông bà, bố em. Em là đích tôn, hơi rởm tí vì có tiếng mà ko có miếng.
- Nhưng đến lần chị em nhắn gọi có việc gấp, em gọi zalo lại thì lúc đầu ngọt nhạt bảo là phải khuyên bà bán nhà. em bảo là em nói bà bao lần rồi nhưng mẹ em ko muốn và trì hoãn. (Mẹ em ở nhà mới với em nhưng vẫn đi xe đạp về nhà cũ lúc cuối tuần. Nhà đó khóa cửa để không. Chắc giờ giá trị tầm 10-15tỷ) Em chỉ muốn bán đi cho bà đỡ vất vả, các cụ hiểu bà ko thể đi Úc đc) Chắc bà chị không tin thế là chuyển giọng chửi em trong giờ làm việc. Và em block zalo luôn lần 2.
- Em mua cho mẹ em cái smartphone rồi cài zalo cho bà với chị gọi điện cho đỡ nhớ. Em thì sợ nên không muốn tiếp xúc nhiều
- Vừa rồi bà chị về ở nhà em (vừa nhập tịch Úc xong), ở cùng phòng mẹ em, cho em 7500AUD. Em ko dám từ chối sợ lại bị kêu chảnh chó, nhưng cũng sợ ko dám cầm nên nhận và để trên bàn.
- Em cũng hy vọng chị em vui vẻ thì mẹ em cũng vui. Cả nhà và mẹ setup đi ăn ngoài hàng. Chụp ảnh check in "gia đình đầm ấm" xong, bà chị gửi ảnh v.v và bắt đầu lên giọng bảo em mở block zalo ra để gửi ảnh. Em nhẹ nhàng hơi đùa chút bảo là chị về sau đừng gửi những thông tin không phù hợp với em. Nếu thích chị cứ đặt và nhật ký zalo, ai quan tâm sẽ tự tìm đọc. Vậy là chị chuyển tone và bảo chị thích gì chị gửi là quyền của chị, ko thích thì ko đọc. Lúc này em bực lên và bảo vậy thì ko bỏ block zalo. Rồi chị to tiếng mạt sát ở nhà hàng và bỏ về.
- Đến tối chị quay về nhà lấy đồ đi chỗ khác và rủa em và gia đình em về việc block zalo đó. Bảo là mẹ chết thì sao mày gọi đc cho tao...Mày ăn ở thế này thì mày đâm xe, con cái mày gặp tai họa sát thân.
- Em lúc này điên lên rồi. Chửi em thì em còn bình tĩnh nhưng đụng đến mẹ em, vợ con em thì mày tao luôn. Em cố gắng hạn chế chửi bới vì mẹ em vẫn ở đó và mẹ khóc và bất lực.
- Bà ấy khuân đồ xuống, mẹ em đứng vỉa hè trông đồ cho bà ấy nửa tiếng đồng hồ chờ bà ấy gọi xe đi nhà bạn ở.
- Tối đến em lên nhà xin mẹ em đi ngủ sớm cho đỡ mệt, kẻo ốm. Em làm chai bia cho đỡ stress rùi, khi vợ về update lại cho vợ. Vợ em hiểu và động viên an ủi em thôi. Vợ em bảo biết sẽ có chuyện nên tránh đi.
Em xin cụ cho lời khuyên rằng em có chỗ nào quá đáng hay sai sót không, em xin tiếp thu cầu tiến. Bản thân em ko buồn lắm. Em lo nhất là khi mẹ em buồn thì sẽ tự dằn vặt bản thân, tự hành hạ bản thân thôi
- Có chuyện liên quan thằng cháu con chị. Năm ngoái cháu nó về ở nhà em mấy hôm. Em có nói với cháu rằng hoàn cảnh bố mẹ cháu phức tạp. Bố mẹ cháu chia tay nhưng theo quan điểm của cậu thì mẹ cháu có vài việc hơi quá. Bố cháu sai nhưng cũng một phần bị hoàn cảnh xô đẩy (ở vị trí em thì em hiểu sức ép lên ông anh rể làm ăn thất bát bên cạnh bà vợ đang lên như diều và cực kỳ aggressive.) Vậy nên cháu phải biết thương bố mẹ. Xong em cho cháu 20tr để phục vụ học tập.
Lần này chị bảo là thằng cháu về nói chuyện với mẹ là cậu nói xấu mẹ .?.? Cậu ghen tị khi nhà mình định cư Úc. Em xin ý kiến các cụ rằng em có sai không? Em định ko dính líu gì đến thằng cháu nữa có đúng ko?
Muốn giải quyết cái đó cần chi chục củ to mới dứt điểm được vì em phải gom tất cả phần chị và phần mẹ. 2 vk ck phải sẵn tiền và đồng thuận. Em không liệu được việc đó lúc này. Mà nếu đúng vậy mà vui vẻ được thì đã đành. Nếu vẫn bị rêu rao là đụt và không có chí tiến thủ thì cụ muốn làm không?+ người trong nhà chả nên hơn thua
+ nếu cụ nghĩ cho chị gái thì vấn đề là mẹ cụ ko đồng ý bán. mẹ cụ cũng phải chịu một phần trách nhiệm (chót đẻ ra đứa con tham lam, cố chấp giữ tài sản không cho bán)
+ cụ đang tính toán về đó là 1 ts đầu tư ko có nhiều giá trị, ko sinh lời đã khiến cho cụ ko muốn quyết định, như thế thì chả giải quyết đc chuyện gì. muốn yên 1 việc thì phải hy sinh lợi ích nào đó đi chứ còn kiểu so đo muốn giữ mọi thứ thì nhà nát là đúng thôi
Đúng thế. Em cũng định viết thêm một post nữa nhưng nghĩ lại có lẽ mình ko cùng tần số với cụ chủ nên thôi em im, hóng thôiBà chị có vẻ hơi đồng bóng, kiểu người chửi xong lại quên, rồi lại chửi, rồi lại quên... Sống với kiểu người đó phải tìm cách thích nghi. Thật ra em nghĩ không vấn đề gì lắm vì bà ấy chủ yếu ở Úc cơ mà. Có mỗi cái zalo thì kệ bà đăng gì thì đăng, gửi gì thì gửi, làm gì phải block.