4.
Một thiên tài:
-Anh ấy là một thiên tài âm nhạc.
-Thế anh ta hát hay lắm nhỉ?
-Rõ thật cái ông này! Dĩ nhiên là phải có chứ! Đúng là thời buổi bây giờ, không nói gì đến người yêu âm nhạc mà ngay cả những người khiếm thính cũng quan tâm đến anh ấy! Anh ấy có cống hiến rất lớn cho nền âm nhạc nước nhà đấy, vì anh ta đã biểu diễn theo cách riêng của mình.
-Anh ta là ai thế vậy?
-Chắc ông có nghe nói đến 1 ca sỹ với nghệ danh Lệ Rơi chứ?
-Không, tôi chưa nghe nói bao giờ.
-Lệ Rơi là một hiện tượng lớn của âm nhạc. Tên tuổi của anh được nhắc đến trong các phương tiện truyền thông.
-Vậy thì sao?
-Chả là thế này: Nhiều báo đã đưa tin anh ấy chọn nghệ danh Lệ Rơi là do thất tình. Nhưng 1 tạp chí nọ đã chứng minh không phải vậy.
-Chứng minh bằng cách nào?
-Bằng cách xuất bản hẳn 1 nguyệt san dày 36 trang.
-Và trong 36 trang ấy tạp chí đã làm sáng tỏ về ca sỹ Lệ Rơi?
-Ồ, đâu có! Nói về 1 hiện tượng âm nhạc vĩ đại như vậy anh tưởng dễ khai thác lắm đấy! Đó mới chỉ là kỳ nguyệt san mở đầu thôi. Trong kỳ này tạp chí mới chỉ chứng minh rằng anh ấy chọn nghệ danh Lệ Rơi không phải là do thất tình.
-Rồi sau đó?
-Sau đó, sang kỳ 2, kỳ 3, mà có khi cả kỳ 4 nữa cũng nên, tạp chí mới dùng mọi thông tin, lý lẽ để chứng minh rằng việc hát ngọng, sai chính tả là một nghệ thuật. Tiếp đến, sang kỳ 5 và kỳ 6, tạp chí mới cho biết nghệ thuật hát ngọng ấy cần được bảo tồn và phát huy như thế nào...
-Thế sẽ có bao nhiêu kỳ tất cả?
-Hiện giờ cũng chưa biết sẽ có bao nhiêu kỳ tất cả. Chỉ biết tạp chí mới chuẩn bị cho ra kỳ thứ nhất, mà như thế cũng đã là tốt lắm rồi!
-Ông bảo gì? Tốt ư? Việc chứng minh được lý do anh ấy chọn nghệ danh Lệ Rơi thì có ý nghĩa gì?
-Tốt quá đi chứ! Ông thật chẳng hiểu gì về âm nhạc cả. Các fan phát cuồng vì Lệ Rơi sẽ biết vì sao anh ấy chọn nghệ danh là Lệ Rơi mà không phải là Đầu Rơi hay Chim Rơi gì đấy.
-Thế đến bao giờ tạp chí mới đi đến kỳ nguyệt san cuối cùng?
-Nếu anh ấy không còn được like nữa.
-Ông cho tôi hỏi 1 câu: ông bắt đầu làm cho tôi thấy tò mò. Lúc nãy, anh có nói anh ấy chọn nghệ danh Lệ Rơi không phải là do thất tình. Thế thì vì cái gì?
-Đó chính là vấn đề mấu chốt cần phải xác minh để làm sáng tỏ đối với 1 hiện tượng lớn của nền âm nhạc nước nhà. anh ấy chọn nghệ danh Lệ Rơi không phải là do thất tình mà là do muỗi bay vào mắt. Nhưng tất cả các báo chí đã đưa tin bị nhầm chính là ở chỗ này.
-Và toàn bộ 1 kỳ nguyệt san cũng chỉ đế làm sáng tỏ điều đó?
-Thế theo ông, tìm ra được lý do anh ấy chọn nghệ danh Lệ Rơi là ít hay sao?
-Không phải, nhưng tôi không hiểu tại sao tạp chí không thể nói vắn tắt điều đó trong vài dòng, mà phải tốn công xuất bản 1 kỳ nguyệt san?
-Ông nói chán quá! Nếu viết vài dòng, thì còn gì là 1 kỳ nguyệt san nữa? Còn có gì là khác người thường nữa? Những nhà báo, sở dĩ là nhà báo, bởi vì họ biết cách làm thế nào để những điều hết sức bình thường cũng trở thành những cái không bình thường. Chỉ có 1 clip, nhưng họ biết cách biến thành 1 hiện tượng âm nhạc. Cái khác nhau giữa những nhà báo và không phải nhà báo chính là ở chỗ đó.
-Cứ cho là đúng như thế đi, nhưng tôi vẫn không hiểu tất cả những cái đó cuối cùng để làm gì?
-Để làm gì ư? Này nhé, nói ví thử bây giờ có 1 bài báo nào đó viết rằng anh ấy chọn nghệ danh Lệ Rơi là do thất tình. Nhưng 1 bài báo khác lại nói anh ấy chọn nghệ danh Lệ Rơi không phải là do thất tình. Và thế là cãi nhau...
-Nói ông tha lỗi, chứ thật tình tôi vẫn chưa hiểu gì cả. ừ thì cứ cho là anh ấy chọn nghệ danh Lệ Rơi không phải là do thất tình. Nhưng biết được như thế để rồi cuối cùng rút ra cái gì?
-Anh nên nhớ rằng báo chí là thu hút thông tin, dư luận. Và càng nổi tiếng càng thu hút người đọc.
-Tôi không hiểu vậy thì lợi ích thực sự của nổi tiếng là ở chỗ nào?
-Trời ơi, cái ông này mới thật tối dạ! Ông không biết rằng chính nhờ viết về sự nổi tiếng ấy mà nhiều người mới trở thành nhà báo hay sao? Đó là cách không tốn mấy công sức mà vẫn có độc giả, vẫn có nhuận bút. Mọi người đều được giải trí. Sẽ có những sâu bít, những phan pát...
-Trời ơi, ông nói chí lý quá! Đúng là chỉ cần chịu khó suy nghĩ 1 chút là hiểu được ngay rằng, nếu không có các nhà báo thì làm sao chúng ta biết được thông tin hữu ích. Phải rồi, giá không có các nhà báo thì có lẽ chúng ta chẳng biết cái cóc khô gì hết. Thậm chí đến việc chọn nghệ danh Lệ Rơi không phải là do thất tình có lẽ chúng ta cũng chẳng biết nữa, mà cứ tưởng do anh ấy thất tình mất! Tôi không thể hình dung nổi chúng ta sẽ làm được cái gì nếu không có các nhà báo?!