Sao ko thấy chuyện ấy đâu vậy
cụ mà thua cả mợ thế kia àNghe kể thì cũng thích nhưng hơi ngại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hehe, mấy con vượn nó phê bình các bác bừa bãi quá !Các đồ đạc, vật dụng khác thì cứ tiện đâu để đấy! Mọi thứ như balo, tiền nong, máy ảnh được để lung tung vì quanh đây có ai ngoài đoàn và porter đâu!
Với những đứa lười như em thì thấy cuộc sống thế này tiện phết, tha hồ vứt lung tung, chả phải dọn dẹp gì cả
Eo ơi kinh...dưng mà em cũng muốn thửVới mợ Ma thì dài mấy em cũng M Ú T
Những miền đất ta qua luôn để lại niềm thương nhớ hoài niệmTạm biệt nhé! Em phải đi về thôi! Lại là cái cảm giác phải chia tay một miền thương nhớ! Thực sự là giờ ngồi đây, em lại nhớ da diết những giờ phút hiếm hoi tuyệt vời ấy ở cái thung lũng nhỏ bé kia. Mỗi nơi đã đi qua là mỗi lát cắt khác nhau của cuộc đời, thật khó có thể so sánh lát cắt này với lát cắt khác. Với em, bây giờ, lát cắt này là 1 lát cắt đặc biệt. Nó đánh dấu về 1 hành trình đầy ắp niềm vui và xóa nhòa sự sợ hãi của em về những bí ẩn trong hang động. Có lẽ sau chuyến này, em sẽ chưa dừng lại việc khám phá hang động ở khu vườn quốc gia độc đáo này của Quảng Bình.
hehe, vẩn vơ quá!
Chữ cụ đẹp thếEm còn trưa biết đi dưng ra làm sao cả
Cụ ơi, cụ nói tròn vành rõ chữ thế không biết cụ đã hóng được gì chưa ạ?Cho hóng với
Dõi theo bước chân đoàn quân OF. Háo hức quá đi!Sau hơn 3 tháng ấp ủ, đợi chò thì đoàn OF cũng đã khám phá thành công hệ thống hang Ken - hang Kim - Tú Làn của rừng quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.
Chúng em đã được trải nghiệm qua vô cùng nhiều cung bậc của cảm xúc trong suốt chuyến đi.
Lang thang dưới những tán rừng già, bám vào vách đá leo lên cao rồi lại trườn xuống đáy hang...và lại tự mình bơi vượt qua những dòng sông ngầm chảy uốn lượn trong lòng núi để đến với những mục tiêu phía trước....
Và chỉ có tận mục sở thị thì mới thấm được từng thớ đá, từng hàng cây, từng vân nhũ trên những vách động đã được kiến tạo từ triệu triệu năm trước.
Bắt đầu bằng cửa hang này lấy tinh thần nào! Mời các cụ mợ cùng khám phá theo những bước chân của chúng em!
Nghe cụ tả bằng phím thế này nhà cháu đã muốn luôn và ngay khoác balo lên vai roài! Chẹp chẹp...!Có quá nhiều cảm xúc thăng hoa trong chuyến đi, từ hồi hộp có chút sợ hãi mơ hồ của bản năng, từ mệt mỏi thấm đẫm mồ hôi giữa kỳ nắng nóng cao điểm. Những hành động hồn nhiên trở lại với tuổi thơ nơi đại ngàn rừng sâu hoang dã, một thế giới kỳ ảo như trong phim Avata khiến du khách như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh... Quả thật là không bút, phím nào diễn tả được.
Ngày vui thoảng qua, cảnh đẹp lung linh vô tiền khoáng hậu chỉ còn lại chút dư ảnh, chỉ có chút ngứa ngáy do côn trùng đốt vài chỗ hiểm là vẫn hiện thực suốt đêm qua
Nếu có dịp nhất định em phải ... thó một viên về nhà ngâm cứu mới được! Tò văn Mò ghê!Và 1 điều vô cùng đặc biệt nữa ở cái hang Hung Ton này khiến cho cả chuyến đi và đến tận bây giờ em vẫn băn khoăn về nó. Đoàn em cũng đã tranh luận nhiều nhưng chưa tìm ra được lời lý giải thuyết phục cho tất cả mọi người.
Dưới đây là những viên "trứng đá". Chúng chỉ xuất hiện duy nhất ở chỗ này trong cả chuyến đi. Chúng nằm thành một đám. "Trứng đá" tròn xoe như hòn bi và qua 1 số viên đã vỡ cho thấy nó được bọc hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác. Bạn Bamboo thì giới thiệu rằng do những hạt nước rơi xuống rồi đáy hang, bắn lên thành những viên nhỏ...qua hàng triệu năm chúng được bồi hết lớp nọ đến lớp kia. Nhưng em chưa thấy cách giải thích này là hợp lý (hoặc em chưa nghe bạn ấy nói hết) vì làm sao viên ấy lại tròn như thế?
Cũng tôn trọng đám trứng đá như những phiến lóng lánh tỏa sáng, chúng em chỉ đứng nhìn và chụp ảnh với con mắt đầy ngưỡng mộ cho dù đám đá không được rào chắn gì, nó nằm ngay dưới chân nhưng dường như ai cũng sợ chúng bị tổn thương nên rất rón rén bước qua.