- Biển số
- OF-50593
- Ngày cấp bằng
- 10/11/09
- Số km
- 137
- Động cơ
- 457,370 Mã lực
Em là lái mới, đang tập tọe vào diễn đàn để học tập và trao đổi kinh nghiệm, có những câu chuyện về ATGT trên những chặng đường em hay đi công tác xin kể cho các bác nghe. (c)
Vì nghề nghiệp của em nên các câu chuyện tòan ở Tây Bắc hay miền Trung hoặc trong tình huống bão gió, sạt núi...
:77:Suýt tèo ở Ngã ba biên giới
Sau này đã có bằng, lái xe nhiều em cứ nhớ lại lần đi công tác ngã ba biên giới (1 con gà gáy 3 nước nghe - Việt Nam - TQ - Lào) vùng cao Mường Nhé - Điện Biên năm 2004. Khi đó huyện này mới thành lập, từ huyện lỵ vào nơi không còn đường ô tô (sau đó phải đi bộ 5 ngày đường rừng mới vào đến apachải) khoảng 80km. Nhưng không phải lúc nào cũng có xe.
Ngày chỉ có 1-2 chuyến. Các bác có biết xe khách ở đây khi đó như thế nào không? Họ mua lại em U-óat, bỏ dãy ghế sau đi rồi kê ghế nhựa ngồi.
Chờ mãi không có xe, em phải nhờ mấy bác CSGT ra đường ngồi "tóm" bất cứ xe nào cho bọn e đi nhưng không có. Tòan xe chở đá. Bác CSGT bảo, đi cũng được, nhưng ngồi... trên thùng đá hộc 80 cây thì đến nơi thì người thành cái gì bác ấy không dám nghĩ nữa :21:.
Mãi gần trưa mới có xe vào. Trong lúc chờ xe, ngồi ăn cơm e thấy bác tài với mấy bác khác nốc khoảng 3 chai rượu, mặt mũi đỏ gay như gà chọi:77:.
12h trưa lên đường. Em U -oát hôm đó nhét có mỗi gần 15 người, cộng với hàng nữa... Khi xe chuyển bánh, e cứ mơ màng ngắm cảnh biên viễn đẹp như tranh. Tòan núi cao, vực sâu hun hút. Đường thì đang làm, mỗi lần gặp ổ gà, người "bay" lên chạm nóc.
Bác tài cơm no rượu say phóng tít cứ như đang chạy ở PV-CG ấy, bác ấy quen đường, ngày nào cũng chạy mà. Tự nhiên, em đang ngắm mấy đám mây lững lờ trôi và tưởng tượng đến cảnh các em Hà Nhì tắm suối thì... kít! Xe dừng ngay khúc cua bị lở, nhìn ra thấy xe chỉ cách miệng vực chỉ 1 tẹo tèo teo.
Hóa ra đoạn này thẳng, bác xế cứ vít, đến khúc cua có bố xe tải chở đá ngược chiều bất ngờ lao ra. Bác tài cho xe lùi lại, xe tải đi qua. Hành khách (nhất là em) mặt xanh như đít nhái, nhưng bác tài vẫn cười hềnh hệch: "Có sao đâu?Còn lâu mới xuống vực!"... :102:
Rồi bác lại tít. Nhưng phê nhất là mỗi lần đi qua suối to chưa có cầu, bác ấy lao em U-oát vào giữa suối và tránh từng tảng đá to dưới suối như nhìn được ở dưới nước ấy. Vì quen đường mà. Nhưng cũng hãi nhất là mỗi lần leo dốc cao, bác tài lại dừng xe, lấy cờ lê mỏ lết vặn vặn gì dưới gầm ấy (không biết có phải chỉnh phanh không?), rồi lại đi tiếp... Cứ vài lần bác ấy dừng - mang cờ lê ra - loay hoay dưới gầm xe là "phi hành đoàn" bọn em đến nơi.
Sợ vì lần đầu làm "thượng đế" của bác ấy. Nhưng cũng thú vị với bác tài này...:69:
Em còn nhiều nhiều như thế này lắm, trong đó ghê nhất là chuyện em ngồi trên xe chẹt chết 1 ông già người dân tộc ở Lai Châu. Mà lúc về đến huyện mới biết bác tài này vừa mới "chuyển nghề" từ lái công nông lên xe hơi:21:.
Em sẽ kể lần sau để hầu các bác, mong mỗi bác tài sẽ có 1 bài học đi miền núi...
Vì nghề nghiệp của em nên các câu chuyện tòan ở Tây Bắc hay miền Trung hoặc trong tình huống bão gió, sạt núi...
:77:Suýt tèo ở Ngã ba biên giới
Sau này đã có bằng, lái xe nhiều em cứ nhớ lại lần đi công tác ngã ba biên giới (1 con gà gáy 3 nước nghe - Việt Nam - TQ - Lào) vùng cao Mường Nhé - Điện Biên năm 2004. Khi đó huyện này mới thành lập, từ huyện lỵ vào nơi không còn đường ô tô (sau đó phải đi bộ 5 ngày đường rừng mới vào đến apachải) khoảng 80km. Nhưng không phải lúc nào cũng có xe.
Ngày chỉ có 1-2 chuyến. Các bác có biết xe khách ở đây khi đó như thế nào không? Họ mua lại em U-óat, bỏ dãy ghế sau đi rồi kê ghế nhựa ngồi.
Chờ mãi không có xe, em phải nhờ mấy bác CSGT ra đường ngồi "tóm" bất cứ xe nào cho bọn e đi nhưng không có. Tòan xe chở đá. Bác CSGT bảo, đi cũng được, nhưng ngồi... trên thùng đá hộc 80 cây thì đến nơi thì người thành cái gì bác ấy không dám nghĩ nữa :21:.
Em U oát đó đây các bác
Mãi gần trưa mới có xe vào. Trong lúc chờ xe, ngồi ăn cơm e thấy bác tài với mấy bác khác nốc khoảng 3 chai rượu, mặt mũi đỏ gay như gà chọi:77:.
12h trưa lên đường. Em U -oát hôm đó nhét có mỗi gần 15 người, cộng với hàng nữa... Khi xe chuyển bánh, e cứ mơ màng ngắm cảnh biên viễn đẹp như tranh. Tòan núi cao, vực sâu hun hút. Đường thì đang làm, mỗi lần gặp ổ gà, người "bay" lên chạm nóc.
Bác tài cơm no rượu say phóng tít cứ như đang chạy ở PV-CG ấy, bác ấy quen đường, ngày nào cũng chạy mà. Tự nhiên, em đang ngắm mấy đám mây lững lờ trôi và tưởng tượng đến cảnh các em Hà Nhì tắm suối thì... kít! Xe dừng ngay khúc cua bị lở, nhìn ra thấy xe chỉ cách miệng vực chỉ 1 tẹo tèo teo.
1 em xe tải bị tai nạn trên đoạn đường này
Hóa ra đoạn này thẳng, bác xế cứ vít, đến khúc cua có bố xe tải chở đá ngược chiều bất ngờ lao ra. Bác tài cho xe lùi lại, xe tải đi qua. Hành khách (nhất là em) mặt xanh như đít nhái, nhưng bác tài vẫn cười hềnh hệch: "Có sao đâu?Còn lâu mới xuống vực!"... :102:
Rồi bác lại tít. Nhưng phê nhất là mỗi lần đi qua suối to chưa có cầu, bác ấy lao em U-oát vào giữa suối và tránh từng tảng đá to dưới suối như nhìn được ở dưới nước ấy. Vì quen đường mà. Nhưng cũng hãi nhất là mỗi lần leo dốc cao, bác tài lại dừng xe, lấy cờ lê mỏ lết vặn vặn gì dưới gầm ấy (không biết có phải chỉnh phanh không?), rồi lại đi tiếp... Cứ vài lần bác ấy dừng - mang cờ lê ra - loay hoay dưới gầm xe là "phi hành đoàn" bọn em đến nơi.
Phụ nữ Hà Nhì ở A pa chải
Sợ vì lần đầu làm "thượng đế" của bác ấy. Nhưng cũng thú vị với bác tài này...:69:
Em còn nhiều nhiều như thế này lắm, trong đó ghê nhất là chuyện em ngồi trên xe chẹt chết 1 ông già người dân tộc ở Lai Châu. Mà lúc về đến huyện mới biết bác tài này vừa mới "chuyển nghề" từ lái công nông lên xe hơi:21:.
Em sẽ kể lần sau để hầu các bác, mong mỗi bác tài sẽ có 1 bài học đi miền núi...