- Biển số
- OF-50593
- Ngày cấp bằng
- 10/11/09
- Số km
- 137
- Động cơ
- 457,370 Mã lực
Như đã hứa, em xin hầu chuyện tiếp các cụ về những chuyện mắt thấy, tai nghe, tay... sờ trong mỗi chặng đường công tác. (c)
Lần này, xin hầu các cụ chuyện e ngồi trên 1 con Lăng cũ vì chạy ẩu nên chẹt chết người. Câu chuyện này làm em nhớ mãi đấy các cụ ạ, và cũng luôn xem là bài học quý giá.
Cách đây khoảng 3 năm, em có đi công tác cùng với 1 số nhà văn lên tỉnh Lai Châu mới (tách từ Điện Biên). Cả đòan dự kiến đi 7 ngày, nhưng ngay ngày đầu tiên đã có chuyện đen đủi (vụ này khiến mấy bác nhà văn về luôn, còn mỗi em và thằng bạn cùng cơ quan đi tiếp, sau thấy vận đen vẫn bám..):'(
Ngày đầu tiên, huyện Tam Đường bố trí cho đòan bọn e 2 em Lăng cũ để đi xuống các bản. Cả ngày lăn lộn, chụp ảnh phong cảnh, tiếp xúc dân... trôi qua ngon lành. Đùng 1 cái, vận đen ào đến như gió Tây Bắc.:21:
Số là 2 chú lái xe này vốn là bạn cùng cầm vô lăng công nông 3 tháng trước, sau khi tỉnh mới, huyện mới được thành lập, vì là diện COCC nên được "đặc cách" vào làm lái xe cho huyện:77:.
Trên đường đi, 2 chú cứ bám đít nhau chạy nhanh. Đã mấy lần các nhà văn trên xe nhắc, nhưng chỉ được vài phút, sau đó chân ga các chú vẫn mát. Sự hoảng sợ bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên. Đến lúc xã mời ăn cơm, bọn em thì bia rượu tẹt (cũng có thể cho đường về đỡ sợ:21, còn 2 chú tài chỉ uống côcacola rồi ra hút thuốc lào.
Khi lên xe về trời đã tối. Đường đoạn Bình Lư (huyện Tam Đường) quanh co, hết khúc cua này đến đoạn dốc khác. Đến 1 đoạn đường thẳng (e chỉ nhớ dân gọi là khu chăn ngựa), 2 chú phi như "hàng không mặt đất", và vẫn không quên bám đít nhau sít sịt (quý nhau thế cơ chứ(l)). Em ngồi xe sau, ghế sau. Khi xe trước đỏ đèn phanh, ngoặt tay lái sang trái để tránh chướng ngại vật (ngược chiều lại có mấy xe máy và 1 đống cát), xe em đi không tránh kịp (vì bám sát quá, tốc độ cao), đâm trực diện vào một ông già ngồi bên mép đường...
Em chỉ nghe ... khực một cái, nhìn loáng thoáng thấy đầu xe nuốt trọn người. Bà nhà văn bạn em kêu lên "Chết rồi, đâm phải người rồi!". Ông bạn cùng cơ quan em ngồi trước theo thói quen dơ chân lên.
Xe dừng lại. Em xuống xe thì chú xế mới kêu lên: "Anh lôi ông ấy ra hộ em với!"*-). Nhưng em không dám, thế là chú xế lên xe, tiến lùi vài phát thì nạn nhân văng ra khỏi cầu sau...
Người dân 2 bên đường mới xô ra và nói tòan tiếng dân tộc. Hóa ra nạn nhân là 1 người dân tộc Nhắng, vốn đã từng bị tai nạn nên liệt chân, mỗi lần đi phải dùng 2 cái ghế mây lẹt quẹt dưới đất... Hôm sau thấy nói lại là chiều hôm đó chả hiểu sao ông này bảo vợ tắm rửa cho mình sạch sẽ, mua rượu uống rồi ra đường ngồi... Thế là...
Còn chú lái xe vứt xe đó, chạy bộ một mạch 10 km về công an huyện ngồi.
Cũng may cho bọn em, là dân ở đó hiền, chứ như mấy bác Kinh nhà mình thì... Đặng Thì Tèo rồi:21:.Một lúc sau có xe CSGT đến đưa bọn em về.
Đêm đó bọn em không tài nào ngủ được các bác ạ. Cứ nhắm mắt lại là cảnh đó hiện ra...Các bác nhà văn về sợ đen về thẳng HN vào hôm sau. CÒn bọn em đi tiếp lên Phong Thổ thì dính đen tiếp: Vào đồn biên phòng xạc pin máy ảnh, máy tính bằng điiện từ thủy điện nhỏ (nhưng lại xạc ban ngày) nên cháy hết. 2 thằng ngủ dậy thấy phòng... thơm lừng, xong:21:.
Qua đó, em mới thấy, CHẠY NHANH luôn luôn nguy hiểm. Và chạy bám đít nhau, lại vào ban đêm còn nguy hiểm hơn. Muốn nêu lên để các bác cùng biết, để anh em OF chúng ta luôn lái xe an tòan trên mỗi chặng đường(l).
Chúc các bác vui. Em còn 1 vài câu chuyện đi ô tô trong bão to ở miền Trung nữa sẽ hầu các bác sau. (c)
Kỳ 1 đây nhé các cụ(b)
Lần này, xin hầu các cụ chuyện e ngồi trên 1 con Lăng cũ vì chạy ẩu nên chẹt chết người. Câu chuyện này làm em nhớ mãi đấy các cụ ạ, và cũng luôn xem là bài học quý giá.
Cách đây khoảng 3 năm, em có đi công tác cùng với 1 số nhà văn lên tỉnh Lai Châu mới (tách từ Điện Biên). Cả đòan dự kiến đi 7 ngày, nhưng ngay ngày đầu tiên đã có chuyện đen đủi (vụ này khiến mấy bác nhà văn về luôn, còn mỗi em và thằng bạn cùng cơ quan đi tiếp, sau thấy vận đen vẫn bám..):'(
Đây là phong cảnh ở Bình Lư
Ngày đầu tiên, huyện Tam Đường bố trí cho đòan bọn e 2 em Lăng cũ để đi xuống các bản. Cả ngày lăn lộn, chụp ảnh phong cảnh, tiếp xúc dân... trôi qua ngon lành. Đùng 1 cái, vận đen ào đến như gió Tây Bắc.:21:
Số là 2 chú lái xe này vốn là bạn cùng cầm vô lăng công nông 3 tháng trước, sau khi tỉnh mới, huyện mới được thành lập, vì là diện COCC nên được "đặc cách" vào làm lái xe cho huyện:77:.
Em Mông này bị con gì đốt vào... mông
Trên đường đi, 2 chú cứ bám đít nhau chạy nhanh. Đã mấy lần các nhà văn trên xe nhắc, nhưng chỉ được vài phút, sau đó chân ga các chú vẫn mát. Sự hoảng sợ bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên. Đến lúc xã mời ăn cơm, bọn em thì bia rượu tẹt (cũng có thể cho đường về đỡ sợ:21, còn 2 chú tài chỉ uống côcacola rồi ra hút thuốc lào.
Khi lên xe về trời đã tối. Đường đoạn Bình Lư (huyện Tam Đường) quanh co, hết khúc cua này đến đoạn dốc khác. Đến 1 đoạn đường thẳng (e chỉ nhớ dân gọi là khu chăn ngựa), 2 chú phi như "hàng không mặt đất", và vẫn không quên bám đít nhau sít sịt (quý nhau thế cơ chứ(l)). Em ngồi xe sau, ghế sau. Khi xe trước đỏ đèn phanh, ngoặt tay lái sang trái để tránh chướng ngại vật (ngược chiều lại có mấy xe máy và 1 đống cát), xe em đi không tránh kịp (vì bám sát quá, tốc độ cao), đâm trực diện vào một ông già ngồi bên mép đường...
Em chỉ nghe ... khực một cái, nhìn loáng thoáng thấy đầu xe nuốt trọn người. Bà nhà văn bạn em kêu lên "Chết rồi, đâm phải người rồi!". Ông bạn cùng cơ quan em ngồi trước theo thói quen dơ chân lên.
Xe dừng lại. Em xuống xe thì chú xế mới kêu lên: "Anh lôi ông ấy ra hộ em với!"*-). Nhưng em không dám, thế là chú xế lên xe, tiến lùi vài phát thì nạn nhân văng ra khỏi cầu sau...
Người dân 2 bên đường mới xô ra và nói tòan tiếng dân tộc. Hóa ra nạn nhân là 1 người dân tộc Nhắng, vốn đã từng bị tai nạn nên liệt chân, mỗi lần đi phải dùng 2 cái ghế mây lẹt quẹt dưới đất... Hôm sau thấy nói lại là chiều hôm đó chả hiểu sao ông này bảo vợ tắm rửa cho mình sạch sẽ, mua rượu uống rồi ra đường ngồi... Thế là...
Còn chú lái xe vứt xe đó, chạy bộ một mạch 10 km về công an huyện ngồi.
Cũng may cho bọn em, là dân ở đó hiền, chứ như mấy bác Kinh nhà mình thì... Đặng Thì Tèo rồi:21:.Một lúc sau có xe CSGT đến đưa bọn em về.
Đêm đó bọn em không tài nào ngủ được các bác ạ. Cứ nhắm mắt lại là cảnh đó hiện ra...Các bác nhà văn về sợ đen về thẳng HN vào hôm sau. CÒn bọn em đi tiếp lên Phong Thổ thì dính đen tiếp: Vào đồn biên phòng xạc pin máy ảnh, máy tính bằng điiện từ thủy điện nhỏ (nhưng lại xạc ban ngày) nên cháy hết. 2 thằng ngủ dậy thấy phòng... thơm lừng, xong:21:.
Qua đó, em mới thấy, CHẠY NHANH luôn luôn nguy hiểm. Và chạy bám đít nhau, lại vào ban đêm còn nguy hiểm hơn. Muốn nêu lên để các bác cùng biết, để anh em OF chúng ta luôn lái xe an tòan trên mỗi chặng đường(l).
Chúc các bác vui. Em còn 1 vài câu chuyện đi ô tô trong bão to ở miền Trung nữa sẽ hầu các bác sau. (c)
Tặng các bác quả ảnh này e chụp ở nhà trưởng bản Bình Lư trong chuyến đi đó
Kỳ 1 đây nhé các cụ(b)
Chỉnh sửa cuối: