Xe chạy ngang công viên Thủ Lệ. Trong lúc đầu óc đang miên man nghĩ về những môn phải thi lại thì chợt có giọng con gái trong trẻo cất lên:
- Chú ơi sắp tới Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa chưa?
Anh phụ xe trả lời:
- Sau bến này , chuẩn bị xuống nhé.
Tuyến này có chạy qua Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa đâu nhỉ? Anh băn khoăn nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một cô gái xinh xắn, mặt trái xoan tóc tết hai bím với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai.Chiếc áo cánh dơi sọc đen trắng như tôn thêm vẻ thanh mảnh của cô. Một cô gái đẹp, anh thầm nghĩ. Lạc đường thì có lẽ cô không phải sinh viên rồi.
Anh phụ xe hô " Xuống đi" khi xe dừng ở bến Cao Đẳng Sư Phạm. Cô hoảng hốt bảo " Không phải trường này. Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa cơ mà chú"
- Vậy thì lên trên kia xem. Còn hai trường Sư phạm nữa đấy- Anh phụ xe nói , giọng ráo hoảnh.
Xe dừng lại bến Đại học Sư Phạm, rồi Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ, vẻ hoảng hốt hiện dần lên trên mặt cô. Cô cầu khẩn anh phụ xe vơi giọng đầy nước mắt:
- Chú cho cháu xuống đi. Không phải đường này rồi.
Anh phụ xe trả lời:
- Không dừng lại dọc đường được. Xuống bến Đại Học Thưong Ngiệp rồi quay lại nhé!
Mấy bà buôn bây giờ mới xúm vào góp giọng thông cảm:
- Lên xe thì phải hỏi kỹ chứ.
Cô trả lòi với giọng như sắp khóc:
- Cháu đã hỏi xe có về Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa không thì chú ấy bảo là có.
Thấy đông người nói vào anh phụ xe xuống nước phân bua:
- Tôi cũng mới đi phụ xe nên không biết lắm. Thôi xuống bến này rồi quay ngược lại đi.