Chào cả nhà. Năm mới sang, em xin chúc cả nhà luôn đầy năng lượng, sức khỏe, tình yêu, tiền, và tình yêu nhạc.
Sáng Thứ Bảy đầu năm, nhà cửa đã lau dọn tinh tươm, mở toang các cửa ban công, đón gió mát nắng vàng.
Em vừa chạy bộ và đi chợ về, trong lúc giở tám tỷ thứ lỉnh kỉnh ra làm nem thì nghe nhạc.
Em luôn có cảm giác âm nhạc và mùi hương luôn đồng hành với những kỷ niệm: Tinh thần của bài hát sẽ tạo nên, mang theo và gợi nhớ những sự kiện đồng điệu. Hôm nay, em nghe những bài hát về mùa Xuân.
Trong những nhạc sĩ Việt Nam, em đã tâm sự với topic mình là em thích nhạc cụ Văn Cao hàng đầu. Nhất là Bến xuân và Mùa xuân đầu tiên. Trong sáng, đẹp đẽ, che chở nỗi buồn ẩn bên trong chứ không thuần lạc quan hô hào. Em có một liên tưởng lạ kỳ là nếu so sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam với Thập nhị thoa trong Hồng Lâu Mộng thì nhạc cụ Văn Cao tương ứng với Giả Nguyên Xuân: Sang trọng, quý phái, thông thái. Màu xanh của những dòng sông mùa Xuân, ngoài nhạc cụ Văn Cao thì trong văn của một cụ khác mình cũng rất mê là cụ Nguyễn Tuân cũng tả: “Mùa xuân, dòng xanh màu ngọc bích chứ nước Sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm sông Lô”. Vì câu văn này mà em đã đi qua hết sông Đà, sông Gâm, sông Lô mùa xuân để chiêm nghiệm sự hấp dẫn của các dòng sông “trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân”.
Âm nhạc về mùa Xuân có lẽ vì thế cũng trong trẻo, mang sức sống đặc biệt để ta luôn thấy mình được chữa lành, cảm nhận sự dịu dàng và ươm mầm sức sống. Youtube (Premium đương nhiên, chứ Youtube bản cứ hai quảng cáo lại xen một bài hát thì chỉ có tác dụng băm tâm trạng của người nghe nát hơn cả băm mộc nhĩ làm nem) hôm nay lại shuffling nhiều bài hát về mùa Xuân cũ.
Đầu tiên là Mùa Xuân bên cửa sổ. Cảm giác bài hát được dành tặng những người lính Biên phòng - những người mà ngày truyền thống 03.3 cũng là một ngày mùa Xuân. Bài hát được sáng tác trong thời kỳ tình hình biên giới còn căng thẳng nhưng cũng có những "khi mặt trận bình yên" để anh lính về thăm người yêu. Bài hát làm em nhớ đến những ông anh bao nhiêu năm giữ chốt biên giới, nhiều năm anh em mới gặp gỡ một lần nhưng lần nào cũng thương quý. Đấy chính là một trong những hiện thân cho đại từ Ai trong "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?". Để cho các "ai" khác nghiệm ra rằng cần có những giai đoạn kém đi so với lúc bình thường sung sướng, như là một bài tập rèn lại sức chịu đựng và năng lực tiến lên.
Rồi đến những bài mà lâu lắm mới nghe: Mùa xuân từ những giếng dầu và Bến cảng quê hương tôi. Nó chính là cái rộn ràng "tuyên huấn" cần có của mùa Xuân giữa những ngày suy thoái. Anh chẳng cần cứu thế giới đâu, cứ đẩy được hàng ra cảng hoặc ra cảng nhận hàng là vui vẻ cao siêu rồi.
Lúc nem chín, nước chấm pha xong, thì đến Sông Lô chiều cuối năm. Như đã nhắc ở đoạn trên, nhiều cuối năm hoặc mùa Xuân ngày trước, em hay đi ven sông Lô ngắm sương tỏa buổi sáng sớm trong cái lạnh, trên làn nước xanh canh hến, dưới những tán đào lác đác trổ hoa. Rồi mới nhớ ra nhà mình có một lọ hoa mận đang chớm kỳ rực rỡ. Ăn nem nóng, thưởng hoa mận tháng Chạp (mà không phải chịu mưa rét), thấy mừng vì mình vẫn còn thấy nhạc hay, còn sức khỏe, còn nhiều dự định, cân nặng còn trong giới hạn, còn tiền và sẽ làm ra tiền.
Em mời cả nhà:
View attachment 8314814